Chương 4

231 9 0
                                    

Trong nhà hàng, tôi săm soi danh sách khách mời đến mấy lần, quả nhiên có vài tên tuổi nổi như cồn, còn có cả những vị mà tên họ được treo trên các tòa giảng đường... Trên danh sách, ngoài những cái tên nổi như cồn kia ra, còn có vài cái vô cùng quen mắt nữa.

"Vincent cũng đến này!", tôi đờ ra một lát, "Giờ cậu ấy làm gì nhỉ?".

"Vụ này tôi cũng không rõ, có muốn gọi điện hỏi thăm không? Nếu đủ độ tai to mặt lớn thì phỏng vấn cậu ấy đơn giản hơn nhiều!", Kelly gọi món xong, móc di động ra như muốn bấm số, tôi vội cản lại: "Thôi thôi, cần gì phiền hà thế? Đến lúc gặp hẵng hay!".

Kelly liếc xéo tôi, cười khùng khục: "Yang Yoo Jin, cậu để ý à?".

"Để ý gì chứ?" , tôi chớp chớp mắt.

Kelly cười không nói: "Ăn thôi, ăn thôi!!".

Tôi không thích đồ ăn Nhật lắm, thích lẩu cay nóng cháy người, ăn vào nước mắt nước mũi đầm đìa cơ. Nhưng rõ ràng quý bà thích làm điệu bộ tiểu tư sản như Kelly, đối với sở thích này của tôi, cô nàng tỏ thái độ khinh bỉ... và khinh bỉ.

Về khoảng đồ ăn uống thì JB nhà tôi chẳng hề kén cá chọn canh, ở nhà tôi nấu gì anh ăn nấy. Tay nghề bếp núc của tôi không khá khẩm nhưng cũng chẳng tệ hại lắm. Hồi đầu, tôi nấu hỏng vài lần, anh nếm một miếng, cũng không ép buộc dạ dày của mình, lặng lẽ nhổ ra, nhẹ nhàng lau miệng. Sau này, khi tôi đã thành công nâng cấp đồ ăn cho lợn lên thành món ăn cho người, rốt cuộc anh cũng nể mặt tôi mà nuốt xuống.

Dù vậy, tôi vẫn thích cùng ăn lẩu ớt siêu cay. Dân vùng chúng tôi kiểu gì chẳng ăn được cay! Anh trông vậy thôi chứ ăn cay giỏi lắm, lại còn ăn cay một cách vô cùng tao nhã nữa! Anh nhíu mày, hít sâu, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng nõn phiếm hồng, bờ môi mỏng ẩm ướt đầy mê hoặc, xinh đẹp, ngon lành đến mức khiến người ta muốn cắn...

Hồi học năm nhất, tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, bám lấy nhận JB làm đồng hương, giờ nghĩ lại mới thấy, rất có thể hồi xưa anh tưởng bở rằng tôi yêu anh trước, cũng có thể cách thể hiện của tôi dễ khiến người khác hiểu lầm. Khi ấy, bên ngoài trường có quán lẩu cay chính hiệu, tôi rất nhiệt tình mời JB ghé vào ăn. Lần thứ nhất là ngày đầu tuần, anh nói anh phải lên lớp. Lần thứ hai là vào thứ bảy, anh bảo phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Lần thứ ba là ngày Chủ nhật, rốt cuộc anh cũng cắn răng nhận lời.

Tôi múc ba thìa ớt bột đầy ú ụ vào tô hai người, cả tô đỏ ao như lửa rừng rực cháy, phản chiếu lên khuôn mặt JB đẹp đến lạ kì! Tôi còn hơi chột dạ hỏi: "Đừng bảo là anh ăn cay không được nhá!".

Khóe mắt anh khẽ giật, thản nhiên buông hai tiếng: "Thường thôi!".

Rồi trong khi tôi nước mắt nước mũi đầm đìa, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt thì gương mặt anh vẫn chỉ phơn phớt hồng, khóe mắt hơi ửng đỏ. Tôi bị sắc đẹp của JB làm cho ngây ngẩn, chẳng còn biết mùi vị gì nữa. Phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm mình, anh nhướng chân mày, giọng khàn khàn hỏi: "Nhìn gì?".

Tôi nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng diễm lệ của anh, ngây ngốc đáp: "Tự nhiên em phát hiện ra, trông anh rất là 'Ngon'!".

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ