Chương 18

145 8 0
                                    

Vào thang máy rồi, tôi không phải vờ vịt nữa, cố sức đẩy tay JB ra.

"Anh có ý gì?" Tôi ngẩng đầu giận dữ trừng mắt anh, "Đây là câu trả lời anh mất một đêm suy nghĩ?"

JB hơi hoang mang nhíu mày. "Chẳng lẽ em không muốn sao?"

"Con mắt nào của anh nhìn thấy em đồng ý!" Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, tôi xoay người bước ra, JB vội vàng đuổi theo, túm lấy cổ tay tôi.

"Yoo Jin!" JB vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng gọi một tiếng, "Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào..."

"Anh Lim, xin hãy tự trọng, sáng như ban ngày, trước đông người, đừng tự tung tự tác."

JB hơi buông lỏng tay ra, cổ tay tôi bị anh nắm đến hồng cả lên, hơi đau, tôi nhíu nhíu mày, nhìn thấy một chiếc taxi chạy qua, lập tức ngăn lại, lên xe lập tức đóng cửa xe, cũng không nói địa chỉ, thúc giục tài xế mau chạy đi.

JB dùng sức đập cửa xe, tôi quay mặt sang bên kia. Thế mà lại dám lợi dụng mẹ tôi ép hôn, JB, tôi thật khinh bỉ anh! Tài xế quay lại liếc qua, nói: "Cô dâu mới giận dỗi chồng hả?"

"Không phải! " Tôi nói, "Chồng trước dây dưa không dứt, bác mau chạy đi."

Bác tài xế sửng sốt, lập tức nhấn ga, cho JB rớt lại phía sau xe.

"Người bây giờ ấy à, cứ phải mất đi rồi mới biết quý trọng." Tài xế nói một câu thật tang thương, "Có điều ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ cũ, chờ mình biết quý trọng rồi, ngựa cũng đã đi xa mất rồi. Cháu nói phải không?"

JB, Fendy kia, bảo là phần tử trí thức bằng cấp cao gì chứ, độ giác ngộ còn không bằng một bác tài xế lái taxi, quả nhiên trí tuệ nhân dân là vô hạn.

"Cô gái à, cháu muốn đi đâu?"

Bác tài xế bỗng dưng hỏi một vấn đề thật quan trọng, vấn đề quan trọng này khiến tôi bất giác sờ sờ túi tiền, sau đó phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

Vừa rồi đi quá vội, trong túi một cắc cũng không có, di động cũng không mang theo, thứ duy nhất mang theo, chính là sổ hộ khẩu ....

Nên đi đâu bây giờ?

Tôi trầm tư suy nghĩ.

Về nhà ư, phải nói với mẹ như thế nào, JB có lẽ vẫn còn đóng quân ở dưới lầu. Quay về Nhà Trắng? Bên đó trống không, ba đã lên Seoul.

"Bác ơi, cho cháu tới đại học XX." Tôi quyết định, đi tìm Yang Hyun Jae!

Bác lái xe sững người. "Đại học XX?"

Tôi biết, không phải là chỉ xa hơn chút thôi sao, mất hơn 2h xe chạy.

"Đúng ạ" Tôi mặt không đỏ, tim không nảy nói dối, "Chồng cháu dạy học ở đại học XX."

Sư phụ biến sắc, lại bày vẻ kính trọng với tôi. "Hóa ra là giáo sư."

____________________

Tờ giấy đăng ký kết hôn kia, anh muốn cho, tôi cũng phải đắn đo cân nhắc rồi mới quyết định có nhận hay không.

Yang Hyun Jae học ở một đại học cũng coi như nổi tiếng trong thành phố, ra khỏi thành phố rồi thì cũng chả có tiếng tăm gì, nhưng cũng có những chuyên ngành vô cùng xuất sắc.

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ