Chương 17

145 8 0
                                    

Tôi vùng khỏi tay anh, đi luôn vào phòng ngủ, chỉ chỉ chỗ, dùng ánh mắt nói: Để ở chỗ này.

JB nghe lời đặt hành lý ở chỗ đã chỉ định, tôi kéo khóa, xếp quần áo vào trong tủ, sửa sang cho gọn. JB đứng phía sau tôi, qua gương trên tủ quần áo, tôi có thể thấy ánh mắt anh vẫn đang dõi theo tôi. Anh không đeo kính, ánh mắt dịu dàng, chỉ là đuôi lông mày, khóe mắt vẫn có chút mệt mỏi.

Tôi bị anh nhìn đến run cả tay, ho khan hai tiếng, nói: "Anh ra ngoài ngồi đi."

Tôi không nên nói câu này, vừa nói xong, anh liền bước tới, hai tay vòng qua, kéo tôi vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng dụi dụi vào làn tóc tôi, nhẹ giọng nói: "Không muốn nói chuyện với anh sao?"

Lồng ngực khẽ rung động, qua làn áo mỏng manh, tim tôi nảy mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn hình ảnh tôi và anh ôm nhau thật tình cảm trong gương, nhất thời hơi bối rối.

Bình tĩnh ngẩng đầu đón ánh mắt JB, cuối cùng bình tĩnh nói: "Jaebum, anh nói đúng, là em thay đổi."

JB hơi run.

"Lần này, âu yếm lăn lộn trên giường, cũng không giải quyết được."

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, dựa người lên cửa tủ quần áo, xoay người đối diện anh. "Em cảm thấy, giữa chúng ta có chút vấn đề."

"Vấn đề gì?"

JB tiến từng bước, tôi lại lùi từng bước, sau lưng đã dán vào gương.

"Em còn chưa nghĩ thông... Anh cho em thời gian, cũng là cho mình thời gian, nghĩ cẩn thận xem, phải sống cùng nhau cả đời này như thế nào."

JB ngạc nhiên nhìn tôi, "Yoo Jin ..."

"Kelly nói, giữa chúng ta, vẫn là em luôn chiều ý anh. Nhưng thật ra em không cảm thấy là đang nhường nhịn, anh rất tốt với em, họ đều không nhìn thấy, chúng ta vốn là hai người hoàn toàn khác nhau, nếu nói nhường nhịn, anh cũng nhường nhịn không ít hơn em. Chính là bởi vì thích, cho nên không cảm thấy uất ức ..."

"Em bây giờ, cảm thấy uất ức?" JB cắt lời tôi, giọng lại nhỏ dần, như là đang thì thầm tự hỏi.

"Em cảm thấy bản thân mình, rất dễ dàng thỏa mãn ... Chỉ là lần này, tham lam một chút, muốn được quan tâm nhiều hơn một chút." Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân anh, khe khẽ thở dài, "Jaebum, anh nói xem ... đứa bé này, có phải đã tới không đúng lúc rồi không?"

Ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ, tôi thấy bóng anh hơi chấn động, tay đang để bên người phút chốc nắm chặt, gần như có thể thấy gân xanh nổi lên.

"Em muốn anh làm thế nào?" JB im lặng một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi.

Tôi lắc lắc đầu. "Em cũng không biết." Cười gượng một cái, "Hoặc là, anh coi như em là người có đủ các chứng bệnh của phụ nữ có thai tổng hợp lại đi, cằn nhà cằn nhằn, đừng cho là thật ..."

"Em trách anh giấu em? Em muốn biết điều gì, anh đều nói cho em ..."

"Thôi đi." Tôi cắt lời anh, "Em cũng không cần nữa, cũng không muốn ép anh trả lời. Em không phải không tin anh, chỉ là ... Anh có thể cũng tin em một lần được không?"

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ