Chương 2

371 11 0
                                    

Kelly đưa tôi về tận cổng chung cư rồi mới quay về. Tôi nhìn trời, có lẽ giờ này JB cũng sắp về rồi.

Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi sống cùng JB. Vì sự nghiệp đi hát nên anh ấy phải hoãn lại việc học hành, nên tính ra tôi mới là người có bằng cấp cao nhất trong nhà này. Thật là thỏa mãn quá mà.

JB làm việc ở công ty JYP, thu nhập khá cao nhưng cường độ làm việc vô cùng vất vả. Tôi làm việc ở một tòa soạn báo, đi làm cũng chỉ để cho vui, ở nhà thì kiêm luôn nhiệm vụ nội trợ, một lòng đi theo tôn chỉ "Tiền không mong nhiều, chỉ mong đủ dùng", cuộc sống tương đối thoải mái, dễ chịu.

Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi chưa đi đăng kí kết hôn. Vì JB là người nổi tiếng nên ngay cả việc yêu nhau chúng tôi cũng không thể công khai huống chi là đăng kí kết hôn. Chung cư mà tôi với anh ấy đang ở nằm tầng trên kí túc xá của GOT7 nên không sợ bị phát hiện. Kelly dường như không hài lòng với việc này lắm, nhưng cô ấy cũng cho rằng, độ tuổi này còn dễ ly hôn, có kết hôn hay không cũng chẳng khác gì nhau, với cái loại trai đẹp, tài năng, nổi tiếng lại còn giàu có (Ba mẹ JB rất giàu) thì đám phụ nữ dĩ nhiên thèm nhỏ dãi. Nếu anh thực sự có ý định đá tôi thì dù có kết hôn hay không cũng vô ích. Đến lúc ấy tôi là gái đã một đời chồng, ắt sẽ rớt giá thảm hại, còn anh thì giá tăng vùn vụt, đời tôi lại càng hẩm hiu hơn.

Ôi... Kelly đúng là quá ư, quá ư, quá ư mất lòng tin vào tôi rồi.

Tôi cất thức ăn đã được đóng gói cẩn thận mua từ nhà hàng lúc chiều vào bếp. Sau đó đi tắm.

Khi tôi tắm xong, nghe thấy tiếng động trong bếp liền biết JB đã về.

Thời tiết cuối hè vô cùng nóng bức, tôi mặc chiếc áo thun dáng dài đến đùi, lê dép lạch bạch bước vào bếp. Áo khoác ngoài của JB vắt trên thành ghế, hộp cơm sạch sẽ trống trơn, chàng của tôi đang đọc thư, môi mỏng hơi mím lại, lông mày nhíu chặt.

"Sao thế anh? Nhóm nhạc của anh bị flop rồi à?" cứ mỗi lần thấy vẻ mặt này của anh là tôi lại hào hứng hỏi câu đó, anh sẽ nhếch môi mà bảo rằng, "Chưa đâu, đã khiến em thất vọng rồi!"

Lần này anh lại không phản ứng như vậy, chỉ lặng lẽ gấp thư lại rồi đặt sang một bên, sau đó quay sang nhìn tôi, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng: "Hôm nay em đi khám thế nào? Bác sĩ nói sao?"

Tôi sán lại, theo thói quen rúc vào lòng anh: "Không sao, chỉ nhắc nhở những điều cần chú ý thôi!"

JB khẽ cọ cằm lên đầu tôi, "Dạo này anh bận nhiều việc, em phải tự chăm sóc bản thân nhé! Hay là em nghỉ việc đi?"

"Không cần đâu, còn sớm mà!", tôi vòng tay ôm eo anh, chợt nhớ đến cô giáo chủ nhiệm cấp ba: "Cô chủ nhiệm lớp cấp ba của em bụng bầu chín tháng mà vẫn đi dạy đấy, suýt nữa còn sinh luôn trên lớp học cơ mà!".

JB cười buồn bực, "Em định học theo cô ấy sao?".

"Ở nhà một mình chán lắm, đến tòa soạn còn có người nói chuyện, chơi bài cùng chứ!"

"Được rồi, tùy em!", JB hôn một cái lên trán tôi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, tôi cũng thôi không quấn lấy anh ấy nữa, "Em đã bật nước rồi, anh vào tắm đi!"

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ