Chương 8

196 10 0
                                    

"Làm phiền cậu đã đưa cô ấy về!", giọng JB lạnh lẽo hơn gió đêm mấy phần.

JB mặc áo khoác da, có vẻ chuẩn bị ra ngoài hoặc vừa mới về. Cửa xe đã mở sẵn, một tay JB nắm lấy tay tôi, tay kia chống lên thành cửa xe. Ánh mắt mang đầy áp lực vô hình nhìn vào mắt tôi.

"Đến nhà rồi sao vẫn chưa xuống xe?", tôi "vâng" một tiếng rồi bước xuống xe.

Vincent ngồi bên ghế lái vẩy tay chào tôi, "An toàn về đến nhà rồi nhé! Hẹn gặp lần sau!".

JB gật đầu một cái, không thèm đợi xe rời đi đã kéo tay tôi, xoay người đi thẳng lên lầu. Tôi bước thấp bước cao đi theo, nhìn bóng lưng anh, nghi hoặc hỏi: "Jaebum, muộn thế này anh còn định ra ngoài sao?".

Anh không trả lời. Tôi thấy cằm anh cứng đờ, vẻ mặt cau có, môi mỏng hơi mím, có vẻ... rất là tức giận.

Ai chọc giận anh vậy? Lẽ nào là tôi?

Cẩn thận tự kiểm điểm ba lần, chắc là tôi không chọc giận anh ấy đâu nhỉ?

"Jaebum, anh đang giận em sao?"

Cửa mở cạch một tiếng, rồi bị anh đóng sầm thêm tiếng nữa. Tôi bật sáng đèn phòng khách, JB không nói câu nào, bước thẳng vào phòng ngủ. Tôi vội vàng bám đuôi, xem ra, đúng là lỗi của tôi rồi!

Gia quy nhà chúng tôi không nhiều, vỏn vẹn chỉ hai điều.

Điều 1, JB luôn luôn đúng.

Điều 2, nếu JB có sai xin xem lại điều 1.

Nếu JB không sai, thì rõ ràng là tôi sai rồi.

Về đến nhà, vào phòng khách.

Vẻ mặt anh đằng đằng sát khí. Tôi khúm núm sán lại: "Jaebum, anh đang giận em sao? Sao anh lại giận thế? Giận gì mới được cơ chứ? Anh nói ra đi! Anh không nói làm sao em biết được? Anh nói ra thì em mới nhận lỗi được chứ! Anh biết em là đứa ngốc nghếch chậm chạp rồi mà, anh không mở miệng nói em không đoán nổi đâu, anh mau nói đi...".

Còn chưa nói hết câu thì miệng tôi đã bị anh bịt kín. Môi anh lành lạnh vì tức giận mà hôn một cách hơi bạo lực.

Theo kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của tôi thì những vấn đề có thể giải quyết bằng ôm hôn lăn lộn thì chẳng có gì to tát cả. Tôi yên tâm thả lỏng, vòng tay lên cổ anh, vuốt ve gáy anh. Người đàn ông này thật là! Sao tóc lại mềm mượt thế cơ chứ! Tôi không nhịn được mà luồn tay mình vào làn tóc anh.

"Sao không bắt máy?"

"Em có nghe thấy đâu!". Lúc này tôi mới thảng thốt nhớ ra rằng vừa rồi đã tắt máy để tập trung phỏng vấn, phỏng vấn xong lại quên bật máy lên. Tôi kể từ đầu đến cuối cuộc phỏng vấn Vincent cho JB nghe.

"Điện thoại anh nhận được tin nhắn giao dịch từ thẻ của em, gọi cho em thì không nhắc máy, làm anh tưởng em bị cướp".

"Thì đúng là cướp mà! Cướp tiền chứ  không cướp sắc!", trong lòng bỗng có chút xao xuyến rung động vì người lạnh lùng như anh lại vì tôi mà lo lắng thấp thỏm.

"Lần sau em đừng một mình ra ngoài ăn với Vincent nữa!"

Tôi ngạc nhiên hỏi, "Tại sao vậy?".

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ