Chương 25

167 6 0
                                    

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, đường từ thành phố A tới thành phố X dài như vậy.

Kelly với Park Young Min không hẹn mà cùng im lặng, không có ý an ủi tôi gì cả, tuy rằng tôi cứ tự nói với mình là JB sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể ngăn mình nghĩ theo hướng xấu nhất.

Nếu như bị thương tới chân tay, thiếu tay thiếu chân, vậy cũng không căng, cùng lắm thì về sau anh ăn cơm tôi bón, anh ra ngoài tôi đẩy, anh lên lầu tôi cõng, về sau tôi nuôi anh, anh nuôi con; dựa vào tính tình với lòng tự trọng của anh, nhất định hai đứa sẽ to tiếng vài lần, nhưng mặc kệ anh đuổi thế nào, tôi cũng sẽ không đi, lúc trước đã định là anh rồi, sau này cũng không thay đổi.

Nếu như bị thương đến đầu, máu chó như phim trên TV, mất trí nhớ, vậy cũng không căng, cùng lắm thì lại khiến anh yêu tôi thêm một lần. Nhất định không thành vấn đề ....

Nhưng nếu thương thành ngớ ngẩn thì làm sao bây giờ ...

Thôi đi, coi như trời đố kỵ người tài, anh cũng thông minh nửa đời người rồi, nửa đời sau để tôi thông minh hơn chút đi.

Nghĩ như vậy, nhất thời tôi cảm thấy sập cầu vượt cũng không phải cái gì quá to tát, chỉ cần người còn sống là được rồi.

Tôi vô thức không nghĩ tới một khả năng cuối cùng, trong lòng tôi, yêu nghiệt gây họa JB kia, thế nào cũng phải sống lâu được như rùa.

Lúc đến được thành phố X trời cũng tối rồi, Park Young Min mua trà sữa cho tôi với Kelly ở sân bay xong liền bệnh viện thẳng tiến.

Lái xe taxi thành phố X trước sau như một đều có thể buôn chuyện.

"Sập cầu vượt ... Đúng vậy, loạn lớn, may là hôm nay tôi không đi cái đường ấy. Thật ra tôi đã sớm nhìn ra, cái cây cầu đấy là công trình bã đậu, anh nói công trình bã đậu ở thành phố X còn ít sao ..."

Radio chuyển tới tin tức, cũng là nói về chuyện sập cầu vượt, đưa tin rằng trước mắt đã biết ba người chết, 17 người bị thương, hiện trường đã bị phong tỏa.

Lái xe phụt cười một tiếng: "Không tin được, con số này chắc chắn là báo ít đi. Tại sao ư? Nếu báo nhiều lên, thì chính là sự cố giao thông đặc biệt lớn, bên trên không chừng còn phái người đến điều tra, chuyện này mà tra ra, lãnh đạo phải đi một nửa. Bạn tôi hôm nay cũng đi cầu vượt bên đó, may là đi muộn, không thì cũng ở lại đấy rồi. Nghe cậu ta nói, ít nhất đè bẹp 7-8 cái xe, xe sau tông vào đuôi xe trước, xe đi ngang qua đằng trước, xe tạt qua bên cạnh, tùy tiện thêm vào cũng không chỉ có từng nấy người." Nhìn thấy cả đám người chúng tôi im lặng, anh ta cuối cùng cũng nhận ra mình nói lắm, ho khan hai tiếng, nói: "Thật ra, phần lớn cũng chỉ là bị trầy da, bị dọa sợ thôi, các vị là đến bệnh viện XX đi, người thân cũng ở đó sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, sao có thể không may như vậy được."

Tôi lại một lần nữa cảm thấy đường từ sân bay đến bệnh viện XX dường như vô tận.

Park Young Min vỗ vỗ bả vai tôi, tôi quay phắt đầu lại nhìn anh.

"Uống chút trà sữa ấm đi, không thì không có sức mà chống đỡ đâu." Park Young Min nhẹ giọng nói, lại thấy tôi chẳng cử động gì, bèn tự mình lấy trà sữa trong tay tôi, mở nắp ra, lại đặt lại vào trong tay tôi.

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ