Chương 13

134 4 0
                                    

Tôi vẫn cảm thấy vẻ mặt ba mẹ JB nhìn qua thật giống như không trả được nợ bị người ta đe dọa. Vẻ mặt như này rất quen thuộc, hồi tôi còn bé đã từng thấy trên mặt ba tôi, đến sau thì là người khác ...

Nhưng ngẫm lại thái độ của JB với Vincent, nếu như Vincent là chủ nợ của nhà họ Lim, vậy thì người mượn tiền như JB đây cũng quá là chảnh cờ hó rồi!

Aizz ....

Có lẽ JB và Kelly nói đúng: Yang Yoo Jin, em không thích hợp với việc suy xét. Tuy rằng trực giác của em thường là đúng, nhưng kết quả suy xét thường là sai.

Tuy rằng JB lại thêm một lần dặn tôi không được qua lại với Vincent, nhưng mà bạn học cũ gặp nạn, tôi dù sao cũng không đến mức thấy chết mà không cứu.

Đó là vài ngày sau, tôi nhận được một tin nhắn mà cả hình thức lẫn nội dung đều rất giống tin nhắn lừa đảo: Anh đụng trúng người ở giữa đường XXX, bây giờ đang ở cục XX, phiền em mang theo 5000 tới hòa giải.

Ngoại trừ kí tên là Vincent ra.

Lúc ấy tôi đưa cho Kelly xem, phản ứng của Kelly là: "Aha? Tên lừa đảo này cũng tên là Vincent ư?"

Kelly nói như vậy là có nguyên nhân, dựa vào thu nhập của Vincent, không đến mức không thể chi ra 5000 won đi. Có điều nếu như là kẻ lừa đảo, cũng tuyệt đối không dám để tôi tới cục cảnh sát.

Cuối cùng Kelly đi cùng với tôi. Thực ra tôi không sợ, tôi có quen người, cảnh sát trưởng Park làm 30 năm trong cục cảnh sát XX kia và tôi khá thân quen.

Lúc tới cục cảnh sát, Vincent cao quý kia đang mệt mỏi tựa lưng trên ghế hút thuốc, bên cạnh là bà bác vừa dắt tay một đứa bé vừa gào khóc đến nỗi trần nhà cũng sắp lật tung lên rồi, đứa bé thì đang liếm kẹo que, bà bác khàn họng nói: "Các vị lúc ấy không nhìn thấy a! Anh ta chạy xe nhanh cỡ nào, nếu không phải con tôi tránh kịp, thì sớm đã mất mạng rồi, còn có thể tới đây ăn kẹo que sao? Ôi chao, mày đừng cố ăn nữa, khóc hai tiếng xem nào!"

"Oa oa oa oa ..." Đứa bé rất là hợp thời gào lên hai tiếng.

Vincent rủ mí mắt, vẻ mặt muốn chết.

Kelly thán phục không thôi trước kỹ xảo biểu diễn rất là chuyên nghiệp của hai mẹ con nghiệp dư này, chẳng qua nét mặt của khán giả chả có vẻ gì là bị thuyết phục, tình huống như này gặp nhiều rồi, không thú vị gì cả.

"Vincent!" Tôi đi đến trước mặt anh ta gọi một tiếng, anh ta mới phát hiện ra, dụi thuốc lá, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười. Anh ta có vẻ như ngủ không đủ, cằm râu mọc lởm chởm, quầng mắt thâm đen, mắt đỏ au, bộ dạng như sắp đổ gục tới nơi.

"Người bị anh đụng phải?" Tôi chỉ chỉ vào hai mẹ con nhà kia.

Anh ta nhắm mắt lại, ủ rũ gật đầu, "Anh ở thành phố A không còn người bạn nào khác, chỉ có thể phiền em thôi."

"Không sao, không sao, dễ giải quyết ấy mà." Tôi liếc mắt đánh giá anh ta một cái, "Anh không phải là còn bị cướp giật nữa đấy chứ?"

Anh ta thở dài, nét mặt không biết là khóc hay cười: "Thành phố A ấy à ... thật là kỳ diệu ..."

Kelly không phúc hậu cười phụt một tiếng, lập tức quay mặt đi làm bộ nhìn nơi khác.

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ