Chương 5

195 8 0
                                    

Tôi nhớ, khi khai giảng năm thứ hai đại học, khi đó Vincent đã ra nước ngoài, cả thế giới đều biết sau khi đá Vincent, tôi điên cuồng theo đuổi JB. Thời gian đó, anh vẫn chưa nổi tiếng lắm. Tôi trở thành kẻ thù chung của tất cả nữ sinh, JB biến thành nạn nhân.

Lễ Halloween năm ấy, như thường lệ, các khoa đua nhau mở tiệc, nào là hóa trang, nào là diễu hành. Kelly đóng vai Phù thủy, tôi bị Kelly hóa trang thành Thần Chết, toàn thân mặc quần áo đen thui, tay cầm lưỡi hái, mặt xanh, nanh vàng.

Từ trước đến nay, JB chưa bao giờ tham gia vừa nhạt nhẽo lại vừa hay ho này, ấy thế mà năm đó, khi mà anh hóa trang thành ma cà rồng, tôi liền hăm hở xông tới. Anh liếc tôi một cái rồi lẳng lặng xoay người rời đi. Tôi tinh ý phát hiện anh đã uống rượu. Thấy cử chỉ của anh hơi kì lạ, tôi đâm ra lo lắng thế là vội vã bám theo. Hồ nước trong trường tôi có truyền thuyết rằng mỗi năm phải dìm chết một người, năm nay chưa đủ chi tiêu nên mối nguy này còn đang treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người.

Tôi mải miết theo JB suốt đoạn đường, tới nơi không một ai lai vãng. Lúc này anh mới dừng bước, quay lại nhìn tôi. Ánh đèn phản chiếu vẻ mặt quái đản kì lạ của anh.

"Yang Yoo Jin, sao em cứ theo anh mãi thế?"

"Anh vẫn ổn chứ?", tôi nuốt nước bọt nhìn anh, lòng thầm nhủ, nếu anh bị quỷ ám thì tôi biết làm thế nào để trừ tà xua ma quỷ đây?

Gương mặt đong đầy những cảm xúc phức tạp của JB nhìn tôi hồi lâu rồi quay đi. Anh tiếp túc bước về phía trước. Tôi nôn nóng vội vã chạy trước hai bước, cản anh lại: "Rốt cuộc anh định đi đâu?".

Anh né sang một bên, trầm giọng nói: "Liên quan gì đến em?".

"Đồng hương này, anh nói câu này thật thiếu suy nghĩ quá!", tôi liều mạng bám chặt lấy anh, "Anh còn trẻ tuổi thanh xuân phơi phới, đừng nghĩ quẩn mà!".

Anh quay đầu lại nhìn tôi, "Nghĩ quẩn ư?" rồi lập tức cười lạnh lẽo, "Nghĩ thông rồi thì sao?".

Thiên tài cũng có những buồn phiền theo kiểu thiên tài! Tôi rất vô liêm sĩ mà tự thấy cuộc đời thật công bằng, bắt đầu lên giọng dạy dỗ anh, "Nghĩ thông rồi thì em mời anh đi ăn lẩu cay nhé!".

Từ dạo quen biết anh đến giờ, gương mặt tuấn tú ấy thi thoảng lại xuất hiện biểu hiện co giật chẳng ăn nhập gì với khí chất núi băng của anh.

"Yang Yoo Jin...", dường như anh chỉ kêu một tiếng than khẽ rồi chẳng nói thêm gì.

JB ngồi trên thảm cỏ, tôi nơm nớp lo sợ ngồi xuống kế bên, cẩn thận quan sát đánh giá lớp hóa trang của anh, bỗng phát hiện ra anh không giả ma cà rồng mà chỉ mặc bộ vest đen mà thôi. Sắt mặt anh trắng xanh, bờ môi đỏ diễm lệ, dáng người cao gầy, gương mặt đẹp đẽ, trông rất giống nam diễn viên trong "Phỏng vấn Ma cà rồng!".

JB khép đôi mắt lại, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, gương mặt hơi ngước lên, trán hơi nhíu lại, rất lâu sau mới từ từ giãn ra. Anh khẽ gọi một tiếng : "Yang Yoo Jin...".

Tôi vội vàng sán lại, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh anh: "Emđây!".

Anh đột ngột mở bừng mắt, vươn tay túm chặt lấy eo tôi, đôi đồng tử sâu thẳm sáng ngời lấp lánh tia xúc cảm lạ thường. Anh từ từ tiến lại, dần dần, dịu dàng, giọng nói vương đầy hương vị mê hoặc.

"Em thích anh à!"

Tôi ngây ngốc nhìn anh, đã là đồng hương  thì tất nhiên tôi thích anh rồi,  thế nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu cái rụp. 

Đôi môi mỏng JB khẽ nhếch lên, tay phải ấn vào gáy tôi, ngẩng đầu lên, ghì chặt môi tôi. Tôi có cảm giác đầu mình nổ oang một tiếng, hơi thở nóng rực của anh chiếm cứ toàn bộ các giác quan của tôi. Bàn tay trên gáy kéo sát tôi lại gần anh hơn nữa, tay còn lại di chuyển trên lưng tôi. Tôi còn chưa kịp nếm ra mùi vị gì thì anh đã rời môi đi mất rồi.

"Jae...", Jaebum , em cảm thấy dường như có điều gì đó không bình thường, tôi còn chưa kịp nói xong thì anh đã lật người ép tôi xuống bãi cỏ, hôn say đắm thêm một lần nữa.

Ma cà rồng ép hôn Thần chết, thật là "nặng đô" quá đi!

Cuối cùng, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, đôi môi tê rần, gương mặt nóng rực của JB dán chặt vào cổ tôi, hơi thở nóng rực của anh phả sau tai tôi, tôi nghe từng nhịp thở đều đặn của anh mà tay chân tê dại. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm thế nào là sự yêu thích thực sự.

Anh ghì tôi chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, tôi hít thở không thông bèn đẩy anh ra: "Đồng hương, anh đè em nặng quá!".

Anh buông một tiếng cười khổ, lật người trở lại, nằm nghiêng ôm lấy tôi, tựa cằm vào vai tôi, thủ thỉ bên tai: "Yang Yoo Jin, em thắng rồi!".

"Gì cơ?" , tôi hoang mang nhìn anh.

Bàn tay vòng quanh eo tôi hơi siết chặt, kéo tôi sát vào ngực anh hơn, "Chúng mình yêu nhau nhé!".

Anh nói cứ như thể ban cho tôi một ân huệ lớn lao vậy.

Tôi bỗng sực nhớ ra năm đầu đại học, có lần cùng ăn cơm, tôi từng bực bội bảo JB: "Bọn họ đều nói em đang theo đuổi anh!".

Anh thản nhiên "ừ" một tiếng, cũng chẳng buồn bày tỏ thái độ gì. Sau này nghĩ lại, không chừng trong lòng anh cũng nghĩ như họ, vẫn tưởng tôi vừa phóng đãng còn ra vẻ rụt rè.

Cho nên khi JB dùng cái thái độ rủ lòng thương cứu khổ cứu nạn nói "Chúng mình yêu nhau nhé!" , tôi thực sự muốn nói ra câu: "Em chỉ coi anh là đồng hương, chẳng lẽ giữa con trai và con gái không thể có tình bạn trong sáng được hay sao?".

Tôi định mở miệng thì bắt gặp gương mặt tuấn tú đang gần sát trong gang tất, cùng với khóe mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng tắp, sóng tình dịu dàng ẩn hiện dưới đáy mắt. Ham muốn hun đốt trong lòng, tim đập thình thịch loạn nhịp đến mức muốn vọt ra ngoài, tôi lắp bắp trả lời: "Ừ, thế... thế cũng được...".

Liều chết bám riết không buông, mặt dạn mày dày giờ đã thành thương hiệu riêng của tôi, dẫu rằng ban đầu tôi chẳng hề ôm ấp chút tơ tưởng nào với JB cả. 

Ôi, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu, liễu xanh cành...

______________

Góc giường bên cạnh hơi trĩu xuống, hương thơm sữa tắm át đi hơi rượu, tôi theo thói quen lăn tròn một vòng rồi chui vào lòng anh.

Đồng hương đã trở thành bố của con tôi như thế đấy...

Hình như, cũng rất tuyệt vời thì phải!


(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ