Chương 12

154 5 0
                                    

Dáng vẻ người này nhìn thật là quen.

"Vincent?" Tôi chớp chớp mắt, người vẫn không biến mất, "Vincent?" Tôi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, "Anh sao lại ở đây?"

Sắc mặt Vincent không dễ nhìn, nhìn thấy tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc, nhè nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười nói: "Thật khéo a Yoo Jin, anh đến thăm hỏi một vị trưởng bối."

Tầng này chỉ có hai hộ gia đình, trưởng bối mà cậu ta tới thăm hỏi chẳng lẽ là ba mẹ JB?

"Yoo Jin, cậu đây là?" Mẹ tôi nghi hoặc nhìn Vincent.

"Mẹ, đây là bạn học đại học với con, Vincent." Tôi giới thiệu hai bên, Vincent thoải mái chào hỏi mẹ tôi, xong lại quay đầu nói với tôi: "Anh còn có việc, đi trước một bước, hôm khác nói chuyện tiếp nhé."

Tôi ngẩn ngơ gật đầu cười cười, tận đến khi cửa thang máy đóng lại, tôi mới mờ mịt hồi phục tinh thần.

"Cậu thanh niên đó nhìn qua cũng không tồi a." Mẹ tôi nói, "Nhìn có vẻ giông giống JB, không biết có phải họ hàng của của JB không. Jinnie, con có biết hay không?"

"A? Giống ư?" Tôi nghi hoặc nghĩ lại dáng vẻ Vincent, thật là không cảm thấy hai người giống nhau. Con mắt nhìn người của mấy người già này thật là rất kỳ quặc, tôi nghi ngờ cái mà bọn họ bảo giống chính là cái gáy giống nhau. "Con chưa từng nghe Jaebum bảo Vincent là họ hàng với anh ấy."

"Vậy sao." Mẹ già cũng là thật đơn thuần đã tin rồi, "Có lẽ những người tài giỏi lớn lên đều giống nhau đi."

Đối với câu này, tôi chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng.

Không biết có phải do ảo giác của tôi không, không khí nhà họ Lim cũng có chút kỳ quái. Vẻ mặt ba Lim xấu hổ, nét cười của mẹ Lim thật cứng ngắc, đến người thần kinh thô như tôi cũng cảm nhận được, chuyện này chứng minh tình huống nhất định rất nghiêm trọng. May mắn là có người thần kinh còn thô hơn là mẹ già nhà tôi, làm bầu không khí náo nhiệt, nên bàn cơm mới không quá mức lạnh lẽo.

"Bà thông gia, các vị nói chuyện kết hôn này nên làm thế nào mới tốt?" Mẹ già hăng hái hỏi.

"Chuyện này chúng tôi cũng không rõ lắm, ông bà cảm thấy thế nào?" Mẹ Lim mỉm cười hỏi lại.

"Đương nhiên là càng náo nhiệt càng tốt!" Mẹ già lấy tinh thần Olympic ra để làm tiệc cưới cho tôi, tôi cảm thấy áp lực quá lớn, dưới bàn len lén kéo áo bà, ý bảo bà có chừng mực. Bà rõ là không nhận được tín hiệu của tôi, giương nanh múa vuốt bày ra tổng kế hoạch của bà.

Tôi bất lực rên rỉ, "Mẹ,, không thể phô trương lãng phí ..."

Mẹ già kéo áo về, khinh bỉ liếc tôi một cái.

Bà làm như vậy, áp lực lên ba mẹ Lim có lẽ còn lớn hơn cả tôi. JB nói gì mà cưới tôi không dễ, đến giờ phút này tôi cuối cùng cũng hiểu ...

Tôi lấy cớ thân thể không thoải mái, vội vã chuồn đi. Mẹ Lim đưa tôi vào trong phòng JB, để trưởng bối bọn họ tự thương lượng chi tiết việc cưới xin. Tôi nằm trên giường JB, nghe được giọng mẹ tôi bàn chuyện trên trời dưới bể truyền từ bên ngoài vào, bất lực, bất lực ...

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ