Chương 20

167 9 0
                                    

"Yoo Jin, theo anh về nhà." Giọng JB khiến người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Park Young Min mỉm cười giơ tay, "Xin chào, JB phải không, anh là Park Young Min."

Lúc JB nghe tới hai chữ "Park Young Min", đồng tử co rụt lại. Tôi bỗng nhớ tới lúc nảy Yang Hyun Jae gọi điện cho JB, cũng có nhắc tới Park Young Min.

JB cũng bắt tay Park Young Min theo lễ tiết, hình như có hơi dùng sức, ngón tay trắng bệch.

"Ngưỡng mộ đã lâu." JB nói chả có vẻ gì là thân mật.

Park Young Min lơ đễnh cười cười. "Anh cũng vậy."

Một chiếc Roll Royce tinh tế sang trọng, một cô gái lớn bụng, hai người đàn ông đẹp trai ngang sức ngang tài giằng co trước cổng trường, tôi cảm thấy thật dễ dàng khiến người ta đồn đại mấy chuyện chả hay ho. Nhưng cũng may mắn là nếu có tin tức không hay thì đều có thể bị ba tôi cho biến mất ngay lập tức.

Điềm lành, xin miễn cho ... Trước nay, người đi cùng với tôi đều chả được tiếng tăm gì tốt...

Park Young Min cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Về với cậu ấy hay về với anh?"

Lời này cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm, lúc JB nghe thấy, sắc mặt càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Tôi vẫn còn hơi do dự, Park Young Min nói với JB: "Ngại quá, anh có chút chuyện riêng muốn nói với Yoo Jin." Sau đó không đợi JB phản đối, liền vỗ vỗ vai tôi, trước ánh mắt giết người của JB mà dẫn tôi sang một bên.

"Về cùng cậu ấy đi." Park Young Min liếc về phía JB, cúi đầu nói với tôi, "Nhìn ra được, cậu ấy rất quan tâm đến em. Có lẽ em hiểu lầm cậu ấy chuyện gì cũng nên."

"Em tưởng anh cùng lập trường với Yang Hyun Jae."

"Lập trường của anh cũng giống Yang Hyun Jae." Park Young Min cười cười, "Đều muốn tốt cho em, chẳng qua cách thức khác nhau."

"Trong lòng em hỗn loạn, không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao." Park Young Min vẫn giống như hồi nhỏ, giống như anh cả khiến người ta cảm thấy có thể dựa dẫm, có thể tin cậy.

"Trốn tránh cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ làm gia tăng mâu thuẫn thôi." Anh vỗ vỗ vai tôi nói, "Về đi"

Tôi hơi bối rối, "Về đi đăng ký với anh ấy ư? Vậy còn tiền mua giấy kết hôn giả?"

"Còn tờ đăng ký kia hôm nay vẫn phải dùng, ít ra cũng không phải hoàn toàn uổng phí ... Hơn nữa, tiền thật ra là anh trả, em không cần tiếc hộ anh ..."

Tôi cảm thấy lời anh nói miễn cưỡng coi như có lý, nhất là câu cuối, cuối cùng cũng cho tôi chút động lực để đối mặt với JB. Tuy là JB trước mắt nhìn qua khá nguy hiểm, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không đến mức nguy hại tới thân thể tôi.

Tôi quyết định nghe lời anh, lên xe JB.

Lúc JB nghe thấy tôi nói "Em về cùng anh", rõ ràng là thở phào một hơi, tôi lại tiếp một câu: "Em không tới cục dân chính đăng ký đâu."

Ánh mắt JB buồn bã, gắng gượng nhếch khóe môi, có lẽ là mỉm cười, dịu dàng nói: "Được, vậy hôm nay không đi nữa."

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ