Chương 22

146 6 0
                                    

Tôi vốn đang rầu rĩ không biết nên làm thế nào để xác thực, kết quả là không lâu sau, đáp án đã tự mình đưa đến cửa.

Ngày hôm sau, Fendy gọi điện thoại tới nói: "Yang Yoo Jin, có thời gian không, ra ngoài nói chuyện chút."

Sau đó hẹn tôi 6h tối ra một quán café ở khu Tây.

Điện thoại cúp chưa được 2 giờ đồng hồ, lại có một người gọi đến.

Vincent nói: "Yoo Jin, có thời gian không, ra ngoài nói chuyện chút."

Sau đó hẹn tôi 6h tối ở một tiệm ăn khu Đông, nhân tiện từ chối khéo Kelly.

Tôi nói: "Hai vợ chồng nhà anh có thể thống nhất quan điểm, thống nhất chiến tuyến chút không; hẹn em như thế cũng thật chơi khó nhau a, hai người cho tớ là superwoman hay là Naruto hả?"

Vincent ngẩn người, hỏi: "Em có ý gì?"

Tôi vừa ăn táo vừa nói: "Fendy cũng hẹn em, 6h tối tới quán cafe khu Tây, anh cứ gọi điện thống nhất quan điểm với cô ấy trước đã, quyết định cuối cùng rồi hãy gọi lại cho em."

Sau đó tôi rất quyết đoán cúp điện thoại.

Kelly rất hiền thảo mà gọt táo, giương mắt nhìn tôi, "Sao rồi?"

"Fendy và Vincent còn chưa quay lại, còn hẹn tôi đàm phán nữa này." Táo thật khó ăn, vì sao phụ nữ có thai lại cứ phải ăn mấy thứ này nhỉ. Tôi cố mà nhai, nói: "Kelly, hay là chúng ta đổi thành uống nước ép táo đi."

"Không phải chuyện của tôi, đây là JB dặn cậu ăn, có lẽ là để thay đổi gen của thế hệ sau. Đừng có chuyển hướng câu chuyện, nói chuyện chính, hẹn thế nào? Cậu có đi không?"

"Còn chưa quyết định. Họ mỗi người hẹn một chỗ, tôi cũng không biết thuật phân thân, quỷ mới có thể tới được a!"

Tôi thật rất tò mò, rốt cuộc Vincent có biết Fendy vụng trộm sau lưng anh ta không, nếu như mẹ Lim cướp mất ba của Vincent, JB lại cướp bạn gái của Vincent, vậy vật hy sinh là vợ cũ tôi đây phải dứt khoát thu dọn hành lý cùng với hoàng tử bi kịch Vincent kết thành một đôi đi đòi bồi thường rồi.

Thời gian cứ giây giây phút phút trôi qua, di động của tôi vẫn chưa vang lên, có lẽ bên kia đã rơi vào nội chiến, cái gọi là "muốn đánh ngoài trước phải dẹp trong" tôi có thể hiểu, bọn họ bây giờ nhất thiết phải giải quyết nội loạn trước, không rảnh mà quan tâm đến tôi.

Chờ tôi ăn xong hai quả táo, dưỡng thai xong, tản bộ một vòng, về nhà đã qua 6h, cơm chiều đã nấu xong dọn ra, mẹ già trong phòng bếp vung dao nói: "Yang Yoo Jin, lại ăn canh!"

Tôi bê canh đến phòng khách, vừa bật TV vừa gọi điện cho Vincent, đợi một lúc lâu mới có người nhận.

"Vincent, không phải em nói anh nhưng việc này hai người thật không phải, dù hai người thương lượng không có kết quả thì ít ra cũng nhắn cái tin cho em là 6h tối không cần tới nơi hẹn nữa, nếu không phải em thông minh, giờ đã bị cho leo cây rồi. Chuyện này của hai người thật khiến em tổn thương."

Vincent im lặng một lát, mới nói: "Xin lỗi em."

Đằng sau, Kelly và mẹ đều đang ở trong bếp, tôi liếc một cái, hơi đè thấp giọng nói: "JB về thành phố X, việc này là anh hạ độc thủ phải không. Vincent, khi trước vì sao anh xuất ngoại, bây giờ lại vì cái gì mà trở về?"

(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ