JB đưa tôi về nhà, trong túi còn tờ đăng ký giả, trên tay còn mang đồ ăn khuya, ấn chuông cửa loạn xạ, vẫn chả có ai ra mở cửa. Đúng lúc tôi chuẩn bị vòng lại nhà Tần Chinh xin ở nhờ, cửa cuối cùng cũng cạch một cái, mở ra.
Cửa vừa mở ra, người mở cửa giống như vận động viên, khóe miệng tôi giật giật, tự giác vào nhà, đóng cửa.
Mẹ già réo to trong phòng khách: "Kelly mau lên, sắp chết, sắp chết rồi!"
Chắc là vừa rồi bận chơi game còn không dứt ra được mà mở cửa cho tôi, nhìn Kelly chạy nhanh như vậy còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, có lẽ nếu có trộm cướp vào nhà cũng chả ai hay biết.
Tôi mang đồ ăn khuya vào bếp, lại quay lại phòng khách, hai người còn đang mang bộ mặt dữ tợn hăng hái chiến đấu. Mẹ già thật là càng sống càng trẻ trung phơi phới ...
"Này, con về rồi." Tôi tìm lại cảm giác mình đang tồn tại.
"Bên trái, bên trái! Bắn bên trái!"
"Bác Yang, bác cản cháu rồi!"
Tôi: "..."
Im lặng một lát, tôi xoay người lặng lẽ về phòng, cầm lấy di động bên đầu giường khởi động lại.
Màn hình vừa lóe lên, đã có người gọi tới, không ngoài dự kiến, là JB.
"Mới vào nhà à? Vừa gọi điện qua nhà em, sao lại không có ai nhận vậy?"
Tôi nhìn bên ngoài một chút, đừng nói là gọi đến, có khi cháy lớn hai người này cũng không nhích mông, "Mẹ và Kelly đang bận, em vừa vào nhà. Anh về tới nhà rồi hả?"
"Uhm" JB lên tiếng, "Anh đặt vé chuyến đêm về thành phố, chờ chút nữa phải ra sân bay."
Tôi ngửa đầu nhìn đèn treo tường trên trần nhà, im lặng một lát mới hỏi: "Fendy thì sao?"
Tôi dường như có thể nhìn thấy JB nhíu mày trước mặt tôi. "Fendy thì làm sao?"
Bên kia điện thoại loáng thoáng truyền lại tiếng gọi của mẹ Lim, JB đáp lại một tiếng, lại nói với tôi: "Anh phải đi rồi, bay tới thành phố X chắc cũng mất vài giờ, trưa mai sẽ gọi điện cho em."
"Anh có việc thì cứ làm đi, không cần vội gọi cho em làm gì."
JB dịu dàng nói: "Anh đã đồng ý với em, sẽ không để em lo lắng."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Được, em chờ điện thoại của anh."
Ngủ thẳng cẳng đến trưa mới dậy, Kelly cùng mẹ tôi chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, lúc nó vào phòng, tôi vẫn còn tỉnh, có thể giấc ngủ trên xe kia quá sâu.
"Lại đây, cho tôi xem giấy đăng ký của hai người!" Kelly quỳ gối trên giường nói.
Tôi lấy tờ đăng ký ở chỗ sâu nhất trong ngăn túi ra ném cho nói, nó cẩn thận cầm lấy, tỏ vẻ: "Yang Yoo Jin, cậu cho là mẹ cậu ngốc ư?"
Tôi trừng mắt nhìn.
"Cậu bây giờ rõ ràng là già hơn nhiều so với trong ảnh!"
Lời này thật đả kích người ta, tôi chỉ có thể nói: "Ảnh chụp là hồi trẻ."
Kelly trợn mắt: "Cậu lừa đứa ngốc à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(FanFic) (GOT7) JB Happy Virus _ Nắm bắt hạnh phúc
FanfictionYang Yoo Jin, một cô tiểu thư nhà giàu không ưa hàng hiệu, không thích phô trương, luôn xài đồ rẻ nhưng cô lại chọn đúng loại người yêu đắt đỏ nhất, anh ấy là ca sĩ JB thuộc nhóm nhạc GOT7. Ngay cả Kelly, người bạn thân nhất của cô cũng nói là một n...