Kiều Ứng nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy có chút lạnh. Ở trên giường nhúc nhích một chút, mơ mơ hồ hồ nghĩ thể chất mình vốn sợ lạnh, thế nào lại đem điều hòa mở thấp như vậy. Miễn cưỡng mở to mắt, phát giác TV trong phòng đang mở. Trong bóng đêm hình ảnh trên màn hình nhấp nháy, chỉ thấy người trên TV nói chuyện, nhưng không phát ra một chút thanh âm. Tầm mắt Kiều Ứng còn có chút mờ mịt, ngẩn ra nhìn vào màn hình, nghĩ người nọ thế nào lại nhìn quen mắt như vậy, sau đó hơi thanh tỉnh một chút, phát giác thiếu niên đang cười đến tiền phủ hậu ngưỡng (1) kia, không phải là mình sao.
Tầm mắt di chuyển, rồi đột nhiên phát hiện có người đang ngồi trên sàn nhà ngẩng đầu xem TV, đưa lưng về phía hắn. Kiều Ứng kinh ngạc "A" một tiếng, người nọ lập tức quay lại.
"Thẩm, Thẩm Liễm?"
Thẩm Liễm mặc áo choàng tắm, quay đầu nhìn hắn: "Anh đã tỉnh?"
"Anh sao lại ở chỗ này?" Cổ họng vô cùng khó chịu, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Kiều Ứng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, hắn nhớ mang máng mình uống say, là Thẩm Liễm đưa mình về khách sạn. Chính là, sao hắn còn ở lại trong phòng mình?
Thẩm Liễm chỉ chỉ áo choàng tắm trên người: "Anh không nhớ rõ? Anh uống say, ói đầy người tôi. Tôi chỉ mượn phòng tắm của anh tắm rửa sạch sẽ, quần áo đã giao cho khách sạn giặt, nhưng là quần lót còn chưa khô đâu."
Kiều Ứng có chút hồ đồ, nghĩ thầm tôi có ói cũng là ói lên quần áo anh, làm gì phải giặt cả quần lót?"
Thế nhưng đầu óc còn đang hỗn loạn, theo bản năng liền áy náy: "Thật xin lỗi, làm dơ quần áo anh. Tôi... Phí giặt ủi để tôi trả đi."
Thẩm Liễm không lên tiếng, chỉ cười một chút.
Kiều Ứng nhớ tới hẳn là phải nói lời cảm ơn: "Cái kia, cám ơn anh."
Thanh âm hắn có chút khàn khàn, Thẩm Liễm đứng lên rót cho hắn ly nước, Kiều Ứng lại nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy, ai ngờ cánh tay mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, mới vừa uống một ngụm cái ly liền rớt xuống, nước đổ tràn lan từ ngực hắn xuống đệm giường.
Kiều Ứng thoáng cái mặt liền đỏ lên, hắn là lần đầu ở trước mặt người khác thất thố như thế. Thẩm Liễm nhặt lại ly, để qua một bên. Hắn không nói lời nào, Kiều Ứng càng cảm thấy xấu hổ, áo ngủ ẩm ướt dán trên làn da trần, điều hòa vừa thổi qua, hắn không khỏi rùng mình một cái.
Thẩm Liễm lại đi tới trước TV, cầm lấy điều khiển, bỗng nhiên mở miệng: "Anh không phiền nếu tôi mở tiếng TV chứ?"
Kiều Ứng sửng sốt một chút, có chút không rõ lắm ý của Thẩm Liễm. Hay là hắn muốn mình với hắn cùng xem TV? Xuất phát từ lễ phép, cũng chỉ trả lời: "Không sao."
Vì thế TV dần dần phát ra thanh âm, Kiều Ứng nghe thấy giọng nói lúc mình còn là thiếu niên truyền tới, thanh âm có phần trong trẻo thanh sảng, âm cuối luôn đặc biệt nhấn mạnh. Hắn nhìn thấy chính mình trên màn hình, gương mặt thanh xuân sáng láng, cười đến rạng rỡ hồn nhiên. Thình lình trong lòng có chút nôn nóng, không rõ vì sao Thẩm Liễm muốn xem kênh này, xem bộ phim của mình mười năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu minh tinh [Hoàn]
RandomMọi người chắc sẽ tò mò Kiều Ứng là ai thế nhỉ? Tên bạn ấy hầu như được nhắc suốt trong Diễm ngộ, Kiều Ứng thế nào, Kiều Ứng làm sao, bla bla bla.... Vậy nên để thỏa ý của mọi người, thật ra là muốn thỏa mãn nỗi lòng muốn edit câu chuyện về Thẩm Liễ...