Chương 36

4.5K 159 0
                                    

Trong tay người nọ không biết từ khi nào đã cầm một con dao gọt trái cây, bổ nhào về phía Thẩm Liễm, ngân quang xẹt qua, Thẩm Liễm vội vàng xoay người tránh, nhưng vẫn là bị một nhát dao đâm vào cánh tay. Thẩm Liễm kêu rên một tiếng, nhịn đau trở tay dùng sức đem người nọ đẩy ra, người kia định đâm một nhát nữa, lại bị Kiều Ứng từ phía sau hung hăng túm lấy kéo ra, sau đó ghìm chặt xuống đất.

Tên kia ánh mắt hung ác nhìn vào đôi mắt Kiều Ứng, thoáng chốc dịu lại. Hắn bị Kiều Ứng ghì chặt trên đất, cũng không giãy dụa, chỉ đỏ mắt nhìn, môi run rẩy, thanh âm tựa hồ muốn khóc: "Kiều Ứng... Tôi thích anh mà!"

Kiều Ứng từ trên cao nhìn xuống hắn, trong con ngươi không mang theo một tia độ ấm, thanh âm lạnh buốt đến tận xương: "Thích đến độ muốn dùng dao đâm tôi sao?"

Người kia cuống quít lắc đầu: "Không phải... Tôi sao lại làm anh bị thương được? Đều là người đàn ông kia không tốt! Hắn dây dưa anh, quấy rầy anh, còn muốn mang anh rời đi... Đều là lỗi của hắn, tôi hận hắn!" Hắn khẩn thiết giải thích, ánh mắt cuồng loạn, "Anh vĩ đại như vậy, sao có thể bị đàn ông quấn lấy. Tôi không cho phép hắn hủy diệt anh, tôi không cho phép..."

Thẩm Liễm một tay bụm lại vết thương trên cánh tay, đi tới bên cạnh Kiều Ứng, ánh mắt âm trầm dừng trên mặt người kia, lạnh lùng mở miệng: "Người như cậu, cũng xứng nói thích Kiều Ứng sao?"

Tên kia gắt gao trừng mắt nhìn Thẩm Liễm, sau đó chậm rãi đem tầm mắt chuyển tới trên người Kiều Ứng, đối mặt hắn là gương mặt không chút biểu tình, rốt cuộc bật khóc: "Tôi chỉ là thích anh mà thôi......"

Ánh mắt lạnh như băng của Kiều Ứng rốt cuộc thoáng dịu xuống, chậm rãi cúi người, đem người kia từ trên mặt đất kéo lên.

"Cho dù cậu thích tôi". Kiều Ứng lẳng lặng nhìn hắn, "Kia cùng cuộc sống của tôi cũng không có gì liên quan."

Sắc mặt người kia lập tức trắng bệch, tuyệt vọng nhìn chằm chằm Kiều Ứng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy tràn khỏi vành mắt, run rẩy nức nở.

.

Tiềng ồn ào kinh động bảo an, lúc chạy tới thấy thế, kinh nghi bất định (1) nhìn Thẩm Liễm, lại nhìn Kiều Ứng, thập phần khẩn trương: "Kiều tiên sinh... Muốn báo cảnh sát hay không?"

Kiều Ứng hướng hắn khoát tay: "Không có việc gì." Sau đó chỉ chỉ người còn đang ngồi dưới đất khóc lóc, "Đem hắn mang đi đi."

Bảo an đi qua, đem người kia từ dưới đất kéo lên. Người nọ một mực khóc, nhưng là không ngẩng đầu nhìn Kiều Ứng nữa. Kiều Ứng nghĩ thầm có lẽ từ hôm nay trở đi, người nọ cũng không còn ôm chặt loại mê luyến điên cuồng này đối với mình nữa, bởi vì ảo tưởng tan biến.

Thẩm Liễm đứng bên cạnh hắn thân mình đột nhiên hơi nhuyễn xuống, Kiều Ứng vội vàng đưa tay đỡ thắt lưng hắn. Thấy cánh tay hắn còn chảy máu, sắc mặt cũng trắng đến dọa người, cuống quít nói: "Tôi đưa anh đi bệnh viện..."

Thẩm Liễm lắc đầu cười ngăn cản hắn: "Cứ như vậy đưa anh đi bệnh viện, không sợ ngày mai bị lên báo a? Vết thương nhỏ mà thôi, mang anh lên nhà em băng bó một chút là được."

Tiểu minh tinh [Hoàn]   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ