Chương 7

4.1K 204 0
                                    

Cơ thể bị ác ý áp đảo, thân ảnh người kia chặn lại ánh sáng trong xe, trong không gian mờ mờ không thể nhận rõ ý cười trong đôi mắt kia mang hàm ý gì. Đôi môi bất ngờ tiến tới, Kiều Ứng theo phản xạ nghiêng đầu qua một bên, nhưng mà người kia cũng không có ý định hôn môi, bất quá là dán sát bên tai hắn, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Anh đỏ mặt a, Kiều Ứng."

Nghe như đang trêu ghẹo khiêu khích, hô hấp Kiều Ứng trở nên dồn dập, chóp mũi ngửi được vị nước hoa nhàn nhạt trên người Thẩm Liễm, bất đồng với mùi nước hoa nam giới hay dùng, đó là mùi nước hoa thoáng tản ra vị ngọt, mang theo hương vị gợi cảm quyến rũ. Trong cơ thể bỗng nhiên cuộn lên một cỗ dục vọng khó nhịn, Kiều Ứng không thể không thừa nhận, hắn đang ở bị người đàn ông này mê hoặc.

.

Kiều Ứng từ trước đến nay không phải là người cam tâm bị người khác quản chế.

"Trêu chọc tôi là rất không sáng suốt a, Thẩm Liễm." Thanh âm trầm thấp đột nhiên kéo theo một nụ cười, Kiều Ứng đưa hai tay lên, xoay người một cái đem Thẩm Liễm đặt ở dưới thân, cúi đầu thưởng thức một tia kinh ngạc hiện trên mặt hắn, "Sự kiềm chế của con người là có giới hạn, anh xác định thật sự muốn tiếp tục?"

Thẩm Liễm đột nhiên bị áp đảo dưới thân hắn, thoáng chốc kinh ngạc qua đi, trong con ngươi cũng mang theo ý cười: "Anh không phải đối với đàn ông không có hứng thú sao?"

"Vốn là không có." Đầu ngón tay Kiều Ứng ngả ngớn dọc theo lông mày Thẩm Liễm chậm rãi đi xuống, xẹt qua sống mũi thẳng tắp của hắn, tới đôi môi hơi mỏng mang theo chút bạc tình, cuối cùng ngả ngớn nâng nhẹ cằm hắn, "Bất quá khuôn mặt xinh đẹp thế này, người mong nhớ hẳn là rất nhiều đi? Gặp phải tôi hậu quả cũng không hay ho lắm đâu, anh thật sự hiểu rõ chứ?"

Càng là sinh vật xinh đẹp thì càng chứa đầy kịch độc, mang theo gương mặt xinh đẹp khí chất cao quý, lúc nào cũng tản ra vẻ tuấn tú cùng nghiêm nghị, Thẩm Liễm quả thật là một người đàn ông tràn ngập mị lực. Đối mặt với một người đàn ông chủ động khiêu khích như vậy, Kiều Ứng đã kiềm chế, đã kháng cự, nhưng là Thẩm Liễm một lần lại một lần dây dưa, ngay tại trong bầu không khí mờ ám này, Kiều Ứng bỗng nhiên cảm thấy, tựa hồ không tất yếu phải kiên trì đối nghịch với dục vọng của mình như vậy.

Ngươi tình ta nguyện từ trước đến nay là quy tắc ngầm trong giới này, năm đó khi Kiều Ứng đường công danh rộng mở, không biết bao nhiêu người dàn dựng muốn bò lên giường hắn. Hắn đích xác đối với đàn ông không có hứng thú gì, cũng chưa từng thử qua cùng đàn ông trên giường. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, ít nhất giờ phút này Kiều Ứng không phủ nhận, hắn đích xác đối Thẩm Liễm có chút động tâm.

"Gặp phải anh sẽ có hậu quả gì?" Nụ cười của Thẩm Liễm tràn ngập sự quyến rũ, "Không bằng đến thử xem, có lẽ không phải là chuyện xấu."

Vừa dứt lời, môi Kiều Ứng liền hạ xuống. Thẩm Liễm chủ động vươn tay kéo cổ hắn lại, làm nụ hôn thêm sâu sắc. Môi lưỡi dây dưa xen lẫn tiếng thở dốc ám muội của cả hai, có chút khẩn cấp cởi áo đối phương, tháo bỏ thắt lưng, ngón tay mang theo dục vọng vói vào, an ủi lẫn nhau. Đôi bên nhiệt tình như hỏa, trong không gian chật hẹp còn thay đổi vài tư thế cùng vị trí, đến khi Kiều Ứng có chút choáng váng từ trận tình cảm mãnh liệt này rốt cuộc hơi tỉnh táo lại, mới phát giác mình không biết khi nào lại bị Thẩm Liễm đem đặt ở dưới thân.

Tiểu minh tinh [Hoàn]   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ