Chương 37

10.3K 250 17
                                    

Ngày hôm sau Thẩm Liễm vẫn phải ngồi máy bay quay trở về, lúc đi thần thái phi dương, bộ dạng tươi cười rạng rỡ kia ngay cả Kiều Ứng cũng cảm thấy có chút chướng mắt (=))). Chờ Kiều Ứng hoàn tất bộ phim, việc chụp ảnh bìa cho album của Thẩm Liễm kết thúc, hai người liền có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thẩm Liễm háo hức đến nỗi đã đặt trước một kỳ nghỉ đôi cho hắn và Kiều Ứng.

.

Đỗ Nhiễm tới đón Kiều Ứng đến trường quay, hỏi hắn tối hôm qua sao không tới khách sạn. Kiều Ứng ngẩn ra một chút, mới nhớ tới mình còn chưa nói cho Đỗ Nhiễm biết chuyện người kia đã giải quyết xong, liền đơn giản thuật lại một lần. Đỗ Nhiễm đang im lặng nghe, bỗng nhiên đánh tay lái một cái, xe ngừng ở ven đường. Hắn quay đầu nhìn Kiều Ứng: "Người nọ động thủ đả thương Thẩm Liễm?"

Kiều Ứng gật đầu, trong lòng cũng mơ hồ ý thức được Đỗ Nhiễm kế tiếp sẽ nói cái gì.

Quả nhiên, Đỗ Nhiễm nhíu lại cặp lông mày rậm, trong thanh âm mang theo một tia trầm thấp kìm nén: "Cậu sơ suất quá, Kiều Ứng. Người nọ nếu đem ảnh chụp gửi cho giới truyền thông thì làm sao bây giờ?"

"Bằng không thì muốn thế nào đây? Bắt cóc hắn, uy hiếp hắn đem toàn bộ ảnh chụp giao ra sao?" Kiều Ứng cười cười: "Tôi cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng hẳn sẽ không xảy ra. Trong ảnh chụp nhiều nhất cũng chỉ chụp Thẩm Liễm ra vào nhà tôi, không ai lại nghĩ đến chuyện tôi và anh ấy quen nhau đi. Truyền thông muốn ồn ào, tình huống tệ nhất bất quá tôi thừa nhận lúc trước nghiện rượu, xuất phát từ lập trường bạn bè Thẩm Liễm cũng thường đến xem tôi. Anh ấy với tôi cũng không phải ngu ngốc, muốn giải quyết còn nhiều biện pháp mà."

Dù sao hắn và Thẩm Liễm, nhiều năm qua hình tượng ở trước công chúng, phương diện sinh hoạt cá nhân một người nghiêm cẩn, một người đơn điệu, như thế nào đều cùng kéo nhau vào mối quan hệ đồng tính luyến ái. Không thể chỉ vì mấy lời nói bóng gió hay mấy tấm ảnh không hề có động tác thân mật nào liền định tội. Năm đó chuyện của hắn và Trình Diệu Nhiên ồn ào huyên náo, mục kích không dưới mấy mươi lần, cuối cùng cũng phải bỏ qua.

Hắn cùng Thẩm Liễm lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, lý nào không xử lý được.

Thấy Đỗ Nhiễm vẫn còn lo lắng buồn phiền, Kiều Ứng liền vỗ vỗ bờ vai hắn: "Lái xe đi, sẽ không có việc gì đâu."

Còn một điều không nói, Kiều Ứng cũng không cho rằng người kia sẽ đem ảnh chụp này gửi cho giới truyền thông. Khi bị bảo an mang đi người nọ khóc thật sự thương tâm, tựa như từ trước tới nay vẫn ôm một giấc mộng đẹp, bỗng nhiên bị tan vỡ. Nhưng hắn dù sao cũng từng thích mình thật sâu đậm, nên sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn đến mình.

Bởi vì người nọ khóc lóc nói với mình: "Kiều Ứng, tôi sao lại làm anh bị thương được?"

Nhưng là chuyện này, không cần thiết phải nói cho Đỗ Nhiễm biết. Bị một tên con trai rình coi theo dõi, khóc lóc sướt mướt thổ lộ, Kiều Ứng không nghĩ chuyện này có cái gì hay đáng để khoe ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiểu minh tinh [Hoàn]   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ