Chương 8

4.2K 207 2
                                    

Ngày hôm sau, đoàn làm phim quay cảnh trong kho hàng, Thẩm Liễm cùng Kiều Ứng hóa trang, mỗi người đều có vị trí riêng, nhanh chóng bắt đầu nhập diễn.

"Cư nhiên... Là cậu?" Thanh âm ngập tràn vẻ không dám tin cùng phẫn nộ, người con trai trên trán còn đang chảy máu, hai tay bị trói ở sau lưng, căm tức nhìn người đang chắn trước mặt.

"Ha ha" Giọng cười ác liệt khẽ tiếng vang lên, lộ ra gương mặt thanh niên vô hại, ngồi xổm trước mặt hắn, nghiêng đầu, "Anh bị thương a? Thực xin lỗi, mấy tên này xuống tay luôn không biết phân biệt nặng nhẹ. Anh không phải vẫn muốn nghe tôi gọi anh một tiếng anh hai sao? Đây là cái giá phải trả a, ha ha ha."

"Cậu còn có tư cách gọi tôi là anh hai? Cậu..."

"Ba" một tiếng, mặt nam nhân bị đánh lệch qua một bên, thanh âm có chút lạnh lùng vang lên: "Tôi không có tư cách? Cũng đúng, loại người luôn ở trên cao như anh đương nhiên khinh thường có loại em trai như tôi. Bất quá không quan hệ, rất nhanh anh sẽ..."

Lời thoại vừa đọc một nửa, trong kho hàng bỗng nhiên cúp điện. Kiều Ứng đứng ngốc ở đó, Tân Khả Minh ở đằng xa bắt đầu chửi ầm lên.

Bốn phía một trận nhốn nháo, trong bóng tối môi Thẩm Liễm bỗng nhiên tiến sát lại, nhanh chóng hôn lên môi Kiều Ứng. Một nụ hôn vô cùng kịch liệt, Kiều Ứng bất ngờ không kịp phòng, ngay cả hàm răng đang khép lại cũng bị cậy mở, khắp nơi trong khoang miệng đều bị đầu lưỡi nóng như lửa kia chà đạp, đến khi hắn cơ hồ hít thở không thông mới buông môi hắn ra.

"Xuống tay cũng thật nặng." Tiếng cười trầm thấp của Thẩm Liễm vang lên bên tai hắn, "Dùng sức tát một cái như vậy, mặt của tôi chỉ sợ cũng sưng lên đi?"

Kiều Ứng hít sâu vài lần, mới miễn cưỡng dùng thanh âm bình tĩnh trả lời: "Anh đừng quá phận."

Thẩm Liễm cười cười, hơi thối lui, không bao lâu chung quanh lại lần nữa sáng lên, Kiều Ứng như trước duy trì tư thế nửa ngồi xổm trước người Thẩm Liễm, còn Thẩm Liễm đang dựa vào tường, trên mặt cũng không biểu tình gì đặc biệt.

Tiếng tức giận mắng chửi của Tân Khả Minh còn đang liên tục vang lên, cậu trai trong tổ quay cả người phát run, cúi đầu nhịn nước mắt chịu đựng. Kho hàng này bỏ hoang đã lâu, bên trong không khí ẩm thấp còn nhiều muỗi, ở trong đây chịu đựng cả ngày trời, tất cả mọi người đều ước gì nhanh chóng hoàn thành cảnh quay. Mắt thấy sắp kết thúc lại gặp trục trặc, cũng hiểu được Tân Khả Minh phải giận tím mặt.

Phát tiết xong một trận tức giận, đành phải quay lại lần nữa. Kiều Ứng chờ Thẩm Liễm đọc xong lời thoại, lúc nâng tay lên đang muốn quăng cho hắn cái tát, đối diện đôi mắt hắn, không biết sao lại không thể dùng sức, một cái tát kia đánh xuống, cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua gò má Thẩm Liễm một chút mà thôi, tiếng giòn vang cũng không có.

Tân Khả Minh không chịu nổi nữa liền hô cắt, kinh ngạc nhìn hắn: "Kiều Ứng, cậu làm sao vậy?"

Thẩm Liễm ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, Kiều Ứng thoáng cái mặt đỏ lên, đành phải xấu hổ xin lỗi, cần phải quay lại lần nữa. May mà lần này không có NG như trước, đến khi kết thúc công việc, Kiều Ứng thừa dịp mọi người không chú ý hung hăng trừng mắt với Thẩm Liễm, đối phương cũng lặng lẽ bắt lấy tay hắn gãi nhẹ.

Tiểu minh tinh [Hoàn]   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ