Kiều Ứng thoáng cái sợ ngây người. Hắn nhìn trên màn hình TV hình ảnh chính mình thời thiếu niên, lại nhìn tới bóng dáng phản chiếu từ cửa sổ sát đất đối diện —— sớm đã không còn là gương mặt trẻ tuổi thần thái phi dương, bởi vì mệt mỏi cùng tuổi tác mà vành mắt hiện tại đã thâm đen, từng mập lên một cách quá lố lại cố gắng giảm cân, bởi vậy thân thể chẳng có vẻ gì rắn chắc, không khỏi kinh ngạc nói: "Anh không thấy là tôi mười năm trước, cùng tôi hiện tại... Điểm khác biệt cũng quá lớn sao?"
Hắn nhớ tới năm đó chính mình được trao danh hiệu "Mĩ thiên sứ thiếu niên bóng đêm", mọi người đều khen nụ cười hắn đáng yêu, đôi mắt trong suốt sáng ngời, khi đó người hâm mộ hắn đâu chỉ ngàn vạn. Chính là năm tháng dần trôi, hắn không còn trẻ nữa, trên người còn lưu lại bất quá chỉ là mờ hồ một chút bóng dáng năm đó. Hắn nghĩ Thẩm Liễm nếu là đối với thiếu niên mười năm trước kia ôm dục vọng, như vậy đối với chính mình mười năm sau này, cư nhiên còn có thể có cảm giác mê luyến, quả thực bất khả tư nghị (1).
Thẩm Liễm chỉ cười khẽ, đưa tay chế trụ cằm hắn, hơi nâng mặt hắn lên, dừng ở hai mắt hắn: "Có lẽ anh không tin, nhưng tôi vẫn chờ đợi cơ hội này, có một ngày, có thể đem anh trong hiện thực, thật sự ôm chặt vào trong ngực."
Cho dù chậm mười năm, cũng không là gì.
Vì người đó là Kiều Ứng, là người hắn từng không thể ức chế sự mê luyến, lần đầu tiên đối với đàn ông sinh ra dục vọng.
Tầm mắt Kiều Ứng có chút hoảng hốt dừng trên mặt Thẩm Liễm, người này rõ ràng cùng với mình là hai đại nam nhân không sai biệt lắm, lại vẫn duy trì hình thể thon gầy rắn chắc như trước, tóc đen con ngươi đen, gương mặt hoàn mỹ đến không thể chê điểm nào. Năm tháng ở trên người hắn cơ hồ không lưu lại dấu vết gì, có lẽ ông trời luôn phá lệ chiếu cố một loại người, mà Thẩm Liễm chính là người may mắn được trời ưu ái.
Diện mạo, danh vọng, địa vị, hắn cái gì cũng không thiếu. Hắn có thể tùy tâm sở dục hưởng thụ đủ loại tình cảm lưu luyến, lấy điều kiện của hắn, dù là muốn tìm bạn giường, chỉ sợ cũng là cả trai lẫn gái đổ xô chạy vào. Kiều Ứng không phải là người tự ti, nhưng mà đối mặt với Thẩm Liễm, không khỏi cũng sẽ suy nghĩ một chút.
Chính là không thừa nhận cũng không được, đó là một người rất có mị lực, lại là người đàn ông rất khêu gợi.
Ngữ điệu ôn nhu, ghé vào tai hắn thổ lộ những lời khiến kẻ khác nhịn không được mà trầm mê. Ngón tay thon dài dọc theo cằm hắn chậm rãi trượt vào trong áo, vuốt ve cần cổ cùng xương quai xanh, một chút một chút làm bùng lên ngọn lửa dục vọng.
"Chờ một chút!" Hô hấp của Kiều Ứng dần dần dồn dập, vội vàng đè lại tay Thẩm Liễm, "Chẳng lẽ anh hiện tại sẽ..."
"Bằng không còn muốn chọn lựa ngày tốt nào nữa?" Thẩm Liễm khẽ cười một tiếng, dán sát bên tai hắn, trong thanh âm mang theo ý trêu ghẹo, "Lần trước anh cũng không gà mẹ như vậy, rõ ràng cũng là thực chủ động, chẳng lẽ ở trong xe cảm giác so với ở trong này tốt hơn?"
![](https://img.wattpad.com/cover/55453584-288-k614722.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu minh tinh [Hoàn]
De TodoMọi người chắc sẽ tò mò Kiều Ứng là ai thế nhỉ? Tên bạn ấy hầu như được nhắc suốt trong Diễm ngộ, Kiều Ứng thế nào, Kiều Ứng làm sao, bla bla bla.... Vậy nên để thỏa ý của mọi người, thật ra là muốn thỏa mãn nỗi lòng muốn edit câu chuyện về Thẩm Liễ...