Chương 29

4K 162 3
                                    

Kiều Ứng tắm rửa xong đi ra, Thẩm Liễm đã rời đi. Trên bàn bày bát cháo trắng nóng hầm hập, chỉ có điều là cháo ăn liền —— Trong tủ lạnh nhà Kiều Ứng trừ bỏ rượu, chính là đủ loại đủ kiểu mì, cháo ăn liền, xem ra Thẩm Liễm là từ tủ lạnh lục ra được, nấu chín làm bữa sáng cho hắn.

Kiều Ứng ngồi xuống bàn ăn. Hắn cũng không thấy đói bụng, trong khoảng thời gian này ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, khiến cho hắn dù cả ngày cái gì cũng chưa ăn, cũng không có cảm giác đói. Cháo trắng nấu mềm mềm dính dính hơi chút kích thích cảm giác thèm ăn của hắn, nhưng là ăn được mấy miếng liền ăn không vô nữa, theo bản năng muốn tìm rượu uống, khi mở tủ lạnh mới nhớ Thẩm Liễm đã đem tất cả rượu đều vứt bỏ.

Nhìn đồng hồ, tính toán cũng tới giờ quản lý lại đây đưa hắn đến trường quay. Chờ trái chờ phải nhưng cũng không thấy quản lý gọi điện thoại tới, vì thế bèn gọi lại, thanh âm kinh ngạc của quản lý từ bên kia truyền đến: "Đến trường quay? Cậu không phải bị bệnh sao? Thẩm Liễm tối hôm qua gọi điện thoại cho tôi, nói cậu ngã bệnh, phát sốt nằm trên giường. Tôi đã nói với An đạo diễn, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, hai ngày tới không quay cảnh của cậu. Cậu dậy rồi a? Khỏe hơn chút nào không?"

Đầu óc Kiều Ứng "Ông" một tiếng, sau một lúc lâu mới lấy lại thanh âm của mình: "Thẩm Liễm hắn, làm sao có số điện thoại của anh?"

"Anh ta dùng điện thoại của cậu a. Đúng rồi, Thẩm Liễm tối hôm qua sao lại ở nhà cậu?"

Kiều Ứng trấn định cảm xúc một chút, đành phải trả lời: "Anh ta tối hôm qua... Vừa lúc lại đây tìm tôi ăn cơm. Tôi không có việc gì, không cần nghỉ ngơi, vẫn là đến trường quay đi."

"Cậu cũng đừng cậy mạnh, nhìn xem chính mình đều gầy thành cái dạng gì. An đạo diễn cũng nói, cho dù cậu không bị bệnh, ông ta cũng tính toán cưỡng chế cậu nghỉ ngơi hai ngày. An tâm ở nhà dưỡng sức đi." Dừng một chút, quản lý có chút lo lắng hỏi, "Cậu sẽ không lại uống rượu đi?"

Kiều Ứng cười khổ một chút: "Không có."

"Vậy là tốt rồi." Quản lý nhẹ nhàng thở ra, "Tôi tới đó xem cậu."

"Không cần." Kiều Ứng khéo léo từ chối ý tốt của hắn, "Anh còn bận nhiều việc, tôi ngủ hai ngày thì tốt rồi."

Cúp điện thoại, Kiều Ứng trong phòng khách đi qua đi lại hai vòng, ngồi trên sô pha, mở TV, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh, lại thế nào cũng thấy không yên.

Hắn có chút tức giận chuyện Thẩm Liễm tự chủ trương, nhưng nếu ngay cả An Quang Vinh cũng bắt hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, hắn cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận kỳ nghỉ phép này. Khát nước vô cùng, dường như uống nước thế nào cũng không đủ, không thể thỏa mãn. Kiều Ứng biết, cơn nghiện rượu của hắn phát tác.

Ngay từ đầu Kiều Ứng cũng không ngờ tới mình thế nhưng lại nghiện rượu, sau khi nhận kịch bản, vì nghiền ngẫm vai diễn Cố Phương này, sợ chính mình diễn không tốt vai con ma men cả ngày say rượu, liền thử ở nhà uống một chút lại một chút, mỗi ngày cũng là có tiết chế uống không nhiều lắm. Sau lại trong lúc quay phim, dần dần nhập diễn, không tự chủ được liền đem thói quen của người trong kịch bản mang về cuộc sống thực. Giống như Cố Phương dường như bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tự nhốt mình trong nhà xem đi xem lại mấy đĩa phim điện ảnh, uống rượu đã trở thành thói quen, thế cho nên mỗi ngày trước khi rời nhà đi làm, nhất định phải uống vài ly. Dần dần biến thành ở trường quay lúc nghỉ ngơi sau mỗi cảnh quay, cũng sẽ nôn nóng không chịu nổi cần rượu an ủi, Kiều Ứng rốt cuộc nhận thấy chính mình không ổn.

Tiểu minh tinh [Hoàn]   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ