Văn Án

685 11 0
                                    

Dưới căn hầm lạnh lẽo đầy ẩm thấp và tăm tối, Thẩm Thiên Nhiễm toàn thân run cầm cậm, bàn tay giơ lên trước đang không ngừng run rẩy, hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến nỗi chảy cả máu: "Mẹ, van xin người, hãy trả Tứ nhi cho con!" Vừa dứt lời, lại ho ra một họng máu tươi.

"Ngươi nói ra Noãn Huyết Ngọc ở đâu thì ta sẽ trả Tứ nhi cho ngươi! " Thân Như giọng lạnh lùng, nhìn nàng nói: "Bằng không, bây giờ ta sẽ ném chết nó. " Thân Như giơ cao đứa bé trong tay.

Một năm trước, nhị ca của ả - Thân Kính Nghiệp đã đích thân lục soát và tru di cả nhà họ Ninh nhưng không tìm ra được tung tích của Noãn Huyết Ngọc - gia truyền chi bảo của Ninh gia. Nay sinh nhật Thân quý phi sắp đến, chỉ đích danh phải lấy Noãn Huyết Ngọc.

"Xin đừng~ " Thẩm Thiên Nhiễm hét lên, bỗng lúc đó, một luồng máu nóng ùn ùn dâng lên đỉnh đầu nàng, mắt nàng như sắp vỡ tung, gân xanh lòi lên khắp trán, "Ta đã nói, ta hoàn toàn không biết cái gì là Noãn Huyết Ngọc! "

Đôi mắt nó thuần khiết như vậy, long lanh nhìn nàng, như muốn nói với nàng rằng : mẹ ơi, đừng sợ!

Nơi lồng ngực nàng đang ngột ngạt đau khổ, như có một mảnh vải ướt bó chặt tim gan, càng ngày càng xiết chặt, Tứ nhi của nàng, Tứ nhi đáng thương của nàng, từ lúc sinh ra đã chưa hề nói được một câu nào, khi bị bệnh tật dày vò cũng không thể mở miệng nói đau.

Nàng thật sự quá ngốc, quá khờ! Vô tình nghe Thân thị khóc lóc trước mặt Quách ma ma, bảo rằng Thất hoàng tử biết chuyện xấu của Thẩm Thiên Nhiên nàng nên nhất định đòi hủy hôn. Nay Thiên Tuyết tuổi vẫn còn bé, việc này tuyệt đối không thể để xảy ra.

Nàng đã tự trách bản thân, nàng khiến cả nhà họ Thẩm bị bêu xấu, kéo chân tam muội. Nay nghĩ lại, đó chẳng qua là màn kịch họ diễn cho nàng xem! Là nàng quá ngu xuẩn, còn vất vả thuyết phục cha để nàng ra nông trang lánh mặt, tránh chạm phải hỷ sự của muội muội. Trước khi đi còn đem 1 vạn lượng ca ca cho nàng đưa Thân thị, bảo rằng nàng đi nông trang mang theo trong mình không an toàn, nhờ ả bảo quản, và giúp thêm của hồi môn cho muội muội, chớ để thất hoàng tử khinh nhà họ Thẩm.

"Ca ca, là Nhiễm nhi đã sai, ca ca bao lần khuyên muội cẩn thận, muội vẫn bỏ ngoài tai lời ca ca. " Nàng trừng mắt nhìn Thân thị, không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nước mắt vẫn trào khỏi nhóe mắt, từ từ lăn dài xuống hai bênh má.

Thân Như thấy nàng khóc, trong lòng bỗng dưng trào cảm giác khoái chí tàn nhẫn, "Ngươi có hét đứt cuống họng ca ca của ngươi cũng không nghe thấy, mấy hôm trước, ta nghe huynh trưởng ta báo tin, ca ca của ngươi đã bị bạo dân ở Tây Bắc đánh đến chết tươi rồi. Đêm đó ta cố tình tiết lộ tin cho mẹ ngươi, nghe Cầm Nhi bảo, mẹ ngươi đã nuốt vàng tự vẫn trong đêm, lần này lão gia nên hốt xác dùm mẹ ngươi rồi! Ở Thẩm gia này, cuối cùng họ Ninh các ngươi đã chết sạch. Hahahaha..... "

Thẩm Thiên Nhiễm đứng như pho tượng, trong chốc lát, tim nàng như bị xé thành 2 mảnh, nỗi đau tận sâu đáy lòng,

Nàng là đích nữ Thẩm gia, cha mẹ thương yêu như châu báu. Nếu không phải bị cưỡng bức thì sao lại phải ra nông nổi này? Nay ngẫm lại, bộ mặt của Thân Như đã bị lột trần, bi kịch này đều do chính tay ả ta vạch ra!

Khi đó mẹ đang bệnh, Thân thị khuyên nàng đến Gia Lan Tự cầu phúc cho mẹ, khi nàng gặp phải sự bất hạnh đó, chính Thân thị là người đầu tiên phát giác, lúc ấy bà ta đã khóc than như long trời lỡ đất, khiến khách đến thắp nhang và hòa thượng đều tỉnh giấc, điều này khiến cha không thể nào kiềm xuống nổi, cả hoàng thành đều biết đích nữ Thẩm gia bị người ta cưỡng bức, thậm chí có người còn vui mừng cười nhạo, bảo rằng tên cưỡng bức đó nhất định mắt có vấn đề, bằng không sao lại chọn đứa vừa xấu vừa tật?

Năm ấy, nàng chỉ mới 14 tuổi!

Sau đó bất hạnh liên tiếp xảy ra, trước là bị Quận vương gia từ hôn. Bởi nàng khiến gia tộc bị xấu hổ, tổ mẫu ép cha phải nâng Thân thị lên chính thê, cha cực lực phản đối nhưng sau cùng cũng bị tổ mẫu ép đến nhận lời. Mẹ từ thê thành thiếp. Tiếp đó nàng phát hiện mình có thai, sinh đứa bé tuy thông minh nhưng bẩm sinh tàn tật, không những không biết nói mà tứ chi còn không có sức không thể đi đứng, 5 tuổi rồi nhưng cơ thể chỉ phát triển như bé 2 tuổi.

Nàng đột nhiên sực nhớ, con nàng đã luôn vùng vằng không chịu lên ngựa, đôi môi trắng bệch cứ nhìn nàng phát ra giọng khàn khàn " A....a...." đây rõ ràng là lời cảnh báo cho nàng.

Quả nhiên, vừa tới nông trang đã bị một đám người lôi xuống căn hầm, Quách ma ma tàn nhẫn bảo rằng, chờ khi họ rời khỏi thì sẽ đốt nơi này thành tro. Dù quan phủ điều tra thì cũng chỉ tưởng là bị cướp bóc.

Chỉ tội nghiệp đứa bé, nó chỉ mới 5 tuổi đã biết phân thiện ác, còn nàng vẫn cứ bị lừa gạt, nay liên lụy cả đứa bé!

Nàng cứ luôn nghĩ đây là số mệnh, nàng không oán, không oán! Nhất định là do khiếp trước nàng chưa tu đủ, khiếp này mới phải chịu đủ khổ nạn!

Nàng vẫn luôn cảm tạ trời cao, có một di nương chăn sóc nàng còn hơn mẫu thân --- thì ra toàn là nhân họa!

"Phu nhân, đừng dây dưa với nó nữa, kết liễu tiểu ma chướng này trước. Để lão thân đối phó với nghiệt chướng này!" Quách ma ma kéo tay áo lên đi về hướng Thẩm Thiên Nhiễm.

Thẩm Thiên Nhiễm bệnh tật nhiều năm, 19 tuổi nhưng thân hình chưa tới 15, 16 tuổi, biết không dằn co lain Quách ma ma thân hình cường tráng, nàng vội cúi người né sang 1 bên.

Thân thị không kiên nhẫn tiếp tục dằn co, nhẫn tâm ném mạnh đứa bé xuống dưới chân, "phịch" một tiếng, đứa bé rên 1 tiếng, hoàn toàn không đủ sức vùng vẫy.

Bên kia, Thẩm Thiên Nhiễm thét lên rồi muốn chụp lại đứa bé, nhưng đôi tay cứng chắc của Quách ma ma đã nắm tóc nàng lại, túm lấy cơ thể nàng, ném mạnh vào tường.

Nàng liều chết vùng vẫy, phản kháng, nguyền rủa: "Thân Như, Thẩm Thiên Nhiễm ta lập huyết chú, nguyền rủa đời sau khiếp sau , sống chết làm người làm ma đều phải bám chặt mi không buông---!" Ánh mắt nàng như phóng ra những chiếc đinh oán hận lên người Thân Như, ánh mắt như mạn đằng có độc, điên cuồng quấn lấy ả ta, Thân Như bị ánh mắt ấy làm giật mình, cúi đầu lại nhìn đôi mắt đen thẳm như linh hồn bất diệt, lạnh lẽo của Thẩn Thiên Tứ đang nhìn ả --- khiến Thân thị bỗng run bắn người!

"Rầm---Rầm--" đầu không ngừng bị ném vào vách tường, máu tươi men theo những vết tường bị nứt từ từ chaye xuống.

"Thân Như, ta làm người làm ma cũng phải bám theo mi không buông ---" giọng nàng ngày càng trở nên yếu ớt...."

Trong căn hầm bị đóng kín, vang văng vẳng tiếng vọng bên tai:"không buông--không buông--không buông!"


[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ