Chương 8: Dạy bảo ác nô

286 6 0
                                    

Thẩm Thiên Nhiễm về phòng sau khi dùng bữa, cận thân nha hoàn Thủy Ngọc của nàng đang tự thu dọn y phục mang về từ Gia Lan Tự.

Thẩm Thiên Nhiễm nhìn nàng ta, mắt ửng đỏ, thật may, nàng ta còn sống!

Thủy Ngọc là ca ca nàng tự tay chọn cho, một năm sau, nàng ta vì tội trộm vặt mà bị Thân thị đánh đến chết. Khi đó nàng nghĩ di nương là vì nàng, nên không khuyên can, giờ mới biết, những người nàng có thể tin cây dần dần đều bị Thân thị trừ bỏ sạch sẽ.

"Tiểu thư, người có muốn nô tỳ ... chuẩn bị thêm cho người ít món ăn?" Thủy Ngọc dừng tay việc thu dọn y phục, bước đến hầu hạ Thẩm Thiên Nhiễm thay y phục.

"Không cần, đã dùng bữa rồi!" Trước kia, Thẩm Thiên Nhiễm dùng bữa ở phòng lão phu nhân luôn không no, sau khi về phòng, Thủy Ngọc luôn dặn Thủy Hà làm cho nàng một ít mì.

Vừa thay xong y phục, Quách ma ma liền bưng thuốc đưa vào, hiền hậu nói: "Nhị tiểu thư, cả ngày mệt mõi, uống thuốc sớm rồi nghỉ ngơi nha!"

"Cứ để đó, mới vừa dùng cơm xong bụng còn đầy." Nàng tùy tay cầm một tập thơ, nhìn thấy Quách ma ma còn bưng chén thuốc đứng im đó, lạnh mắt nói, "Quách ma ma, lời ta nói bà không nghe thấy sao?"

Thủy Ngọc bước đến muốn nhận chén thuốc, Quách ma ma trừng mắt liếc nàng ta, lui một bước, "Nô tài, .... chỉ là sợ thuốc nguội lạnh, nhị tiểu thư, nô tài cũng chỉ có ý tốt."

"Ta chưa hề nói lòng dạ bà thế nào, bà khẩn trương thế làm gì? Ta đây không vui vì bà coi lời ta nói như gió thoảng bên tai, Quách ma ma, bà ở Thẩm phủ này cũng đã hai mươi năm, hẳn là càng phải hiểu quy củ." Thẩm Thiên Nhiễm mặt không đổi sắc, lật sang trang thơ mới.

Quách ma ma nghiêm mặt, "Nhị tiểu thư, cô là do một tay nô tài chăm sóc, nô tài xem cô như con ruột của mình ...."

"Câm miệng!" Thẩm Thiên Nhiễm cắt lời, ném mạnh tập thơ vào mặt bà ta, bước vọt đến trước mặt Quách ma ma. Khi xưa nghe bà nói xem nàng như con ruột, nàng sẽ cảm thấy thật ấm áp, điều gì cũng đồng ý nghe theo, lúc này thì chỉ cảm thấy ghê tởm, "Quách ma ma, ta không phải là người do nô tài như bà nuôi, bà nhớ cho kỹ thân phận mình! Nếu không, ta đi hỏi tổ mẫu xem. Thẩm phủ này có quy cũ nào nói rằng nô tài lại có thể tự xưng mẫu thân của chủ tử?"

Vóc người Quách ma ma vốn dĩ cao hơn Thẩm Thiên Nhiễm một cái đầu, nhìn thấy Quách ma ma đang từ trên cao nhìn xuống, Thủy Ngọc tiến đến, đá vào khủy chân hạ đầu gối bà ta xuống, "Nhị tiểu thư hỏi, bà dám đứng trả lời à? Quỳ xuống!"

"Dạ...... dạ! Là lão nô vô phép!" Quách ma ma sợ tới mức quỳ mạnh xuống, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Nhiễm, lắp bắp kinh ngạc, chăm chăm nhìn Thẩm Thiên Nhiễm, như thể đang thấy quỷ! Đây .... đây là nhị tiểu thư một tay bà chăm lo sao? Nhưng từ nay bà cũng không dám ... nói như thế nữa!

"Sau này phải thông báo trước mới được vào phòng ta!" Nàng nói gằn từng chữ " Cút ------- ra ------ ngoài!"

"Dạ ..... dạ." Quách ma ma khúm núm đứng lên, bưng chén thuốc lui ra.

"Quách ma ma!" Thẩm Thiên Nhiễm đột nhiên trở mặt, từ tốn nói, " Ta cho phép bà lui ra, cũng không bảo bà đem cả thuốc đi. Bà cứ để thuốc ở đó, một lát ta hết no sẽ uống! Còn nữa, lần sau bà phải nhớ rõ, bổn tiểu thư không thích ngẩng đầu nhìn một nô tài!"

"Vâng! Vâng! Nhị tiểu thư!" Quách ma ma đặt chén thuốc xuống, khập khiễng lui ra ngoài.

"Nhị tiểu thư, cô nên sớm như vậy, những kẻ đó cậy tính tình tiểu thư dễ dãi, mượn danh tiểu thư mà ra ngoài làm mưa làm gió, sau đó lại bắt tiểu thư phải thay chúng xử lý."

"Bà ấy đắc ý không lâu đâu, ta sẽ từ từ xử lý bà ta! Thủy Ngọc, muội đi theo bà ta, xem bà ta đi đâu, gặp ai, nói những gì?" Thẩm Thiên Nhiễm nói nhỏ vào tai Thủy Nhọc, dặn dò, "Cẩn thận một chút, đừng để kẻ khác nhìn ra điều gì!"

"Dạ!" Thủy Ngọc tươi cười, "Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định không phụ sai bảo của tiểu thư."

"Đi đi, muội là người của đại ca lựa chọn, ta tin muội!" Thủy Ngọc không phải là nha hoàn bình thường, đã từng luyện qua vài năm công phu.

Nàng lấy một chiếc bình sứ từ trong người ra, đổ 1 ít thuốc vào, đậy kín lại rồi mang chén thuốc thừa đổ vào chậu Trúc phú quý.

Nửa canh giờ sau, Thủy Ngọc trở về, nói nhỏ bên tai nàng, "Quách ma ma quả nhiên đi tìm ả ta, nô tỳ dặn Thủy Nguyệt cản chân, Quách ma ma không đợi được nên về phòng trước. Thủy Hà đang quan sát bà ta."

"Hừ, quả nhiên thiếu kiên nhẫn, muội âm thầm gọi Thủy Nguyệt đến đây. Đừng khiến người khác chú ý!" Thủy Nguyệt là người trong phòng Ninh thị, chuyên phụ trách việc nấu thuốc cho Ninh thị.




[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ