Chương 17: Nửa đêm bóng đè

94 3 0
                                    


Thẩm lão phu nhân ban nãy làm Thẩm Thiên Nhiễm bị thương ngay trước đám đông, giờ đây trong lòng hối hận, dù bà không thích đứa cháu gái này, nhưng động tay đánh mắng thì đây cũng là lần đầu. Nay thấy nàng không khóc không quấy, thậm chí còn cung kính nói cho hết lời, bà mới nhìn kỹ Thẩm Thiên Nhiễm, những nếp nhăn nơi đầu mày xen lẫn sự khó hiểu, xem ra bao nhiêu năm nay bà đã xem thường đứa cháu gái này rồi.

Lan Ngự Phong trong lòng rối bời, hơi cảm thấy bản thân hôm nay đòi hủy hôn quả là hơi nôn nóng, nay còn làm cho Thẩm lão phu nhân đánh Thẩm Thiên Nhiễm giữa chốn đông người, lòng hắn hơi ân hận, bèn muốn cáo lui, chuyện hôm nay sau này nói tiếp, hắn chắp tay : "Lão phu nhân..."

Nào ngờ lão phu nhân thở dài, hất tay với hắn : "Bỏ đi, Nhiễm nhi nói cũngkhông sai, dưa gượng ép thì quả không ngọt, Lan quận vương, người muốn hủy hôn thì hãy đi xin ý chỉ của hoàng thượng, Thẩm gia ta không có ý kiến! " Bà là người lớn tuổi ở Thẩm gia, cũng là người có tôn tín, bị một kẻ tiểu bối đòi xin từ hôn giữa đám đông, lại thêm cháu gái cũng tỏ ý không muốn, nếu bà còn cưỡng cầu thì khác nào mất hết thể diện?

Lan Ngự Phong sửng sốt, ý thức nhìn sang Thẩm Thiên Nhiễm, thấy ánh mắt nàng đột nhiên sáng rực như có một tia nắng rọi vào, lòng hắn chùn lại, cảm thấy nó thật gai mắt, hất tà áo, cáo từ Thẩm lão phu nhân rồi bỏ đi mà không thèm nhìn đến Thân Nhu Giai bên cạnh.

Hắn gấp gáp rời khỏi Thẩm phủ, vừa bước ra khỏi cửa Thẩm gia, đột nhiên nhớ đến lý do hôm nay tới Thẩm phủ, sắc mặt thoáng tức giận, lòng thầm nghĩ: Suýt thì hỏng chính sự của tiểu vương. Đều do con nha đầu xấu xí kia mà ra, đúng là kẻ xấu nhiều trò lạ, sau này gả sang quận vương phủ, xem tiểu vương xử lý ngươi thế nào!

Bất kể ánh mắt ngạc nhiên của người gác cửa, hắn lại sải bước vào trong Thẩm phủ.

Thân Nhu Giai ngã xuống nước bị cảm lạnh, ở lại Thẩm phủ vài ngày, sau khi hết bệnh, Thẩm lão phu nhân lên tiếng bảo ả ở lại Thẩm phủ, vì nghĩ ả là nữ tử yếu đuối, mẫu thân lại không bên cạnh, sợ phụ thân huynh trưởng chăm lo không chu đáo, với lại nơi ở hẻo lánh, sợ sẽ chịu nhiều uất ức.

Thẩm Thiên Nhiễm nghe tin, gương mặt lộ ý cười nhàn nhạt, nàng sớm đã đoán trước Thân Nhu Giai chưa tìm được chỗ tốt hơn thì tuyệt đối không ngoan ngoãn rời khỏi Thẩm phủ. Trước mắt thời cơ chưa tới, thôi thì để ả vui vui vẻ vẻ ở lại Thẩm phủ mơ giấc mộng tiểu thư vài hôm vậy!

Những ngày sau đó Thẩm Thiên Nhiễm rất trầm tĩnh, gần như không bước ra khỏi cửa một bước, dù là sáng tối thỉnh an cũng mang theo hai nha hoàn Thủy Hà, Thủy Ngọc, tuyệt đối không đi một mình.

Nàng cũng chẳng có gì sợ, chỉ là tháng này tín kỳ (kinh nguyệt) chưa đến, nàng biết trong bụng mình đã dưỡng dục một tiểu sinh mệnh, lúc này, nàng không mong xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn.

"Tiểu thư, ban ngày đã thêu thùa cả ngày rồi, giờ đã khuya vậy, sao còn chưa nghỉ ngơi? " Thủy Ngọc vứt bỏ vỏ quýt phơi đến khô cứng trên lò sưởi, đổi thành vài vỏ mới, tẩm phòng nhanh chóng tràn ngập mùi quýt.

[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ