Chương 10 : Hồng nhan tiều tụy

283 9 0
                                    

Hôm sau, Thẩm Thiên Nhiễm dậy sớm, chuẩn bị đi thỉnh an mẫu thân nàng là Ninh thị, nàng biết giờ uống thuốc của Ninh thị là vào sáng sớm.

Ninh Thị ở Đông viện Thẩm phủ, tẩm phòng tọa lạc hướng Bắc- Nam thật sự thích hợp để dưỡng bệnh. Kiếp trước, khi nàng từ Gia Lan Tự trở về không đến hai tháng, Ninh thị bị đưa từ chính phòng dọn ra tiểu đình viện hướng Tây Bắc Thẩm phủ, nơi đó quanh năm âm hàn, Ninh Thị ở không đầy nửa năm thì bị viêm khớp.

Lúc đó, Thân thị còn chưa lên chính thất, lấy danh nghĩa hầu hạ lão thái thái, vào ở trong lầu chính của Thẩm viên, khi đó, nàng cảm cuộc sống bản thân như đảo lộn, không còn tâm tư nào để quan tâm đến mẫu thân.

Nha hoàn thông báo, "Nhị tiểu thư đến!"

Thẩm Thiên Nhiễm đi vào, nhìn thấy Ninh ma ma đang xoa lưng cho Ninh thị.

"Mẹ, mẹ thấy không khỏe sao?" Giọng có chút hoang mang, tối qua thỉnh an còn thấy sắc mặt mẹ cũng không tệ.

"Mẹ khỏe mà, chỉ là do năm vài ngày, lưng cũng có chút cứng nhắc, xoa cho mềm đi." Ninh thị mười sáu tuổi đã gả cho Thẩm Việt Sơn, mười bảy tuổi sinh Thẩm Dật Thần, hai mươi mốt tuổi sinh Thẩm Thiên Nhiểm, bây giờ cũng chỉ mới ba mươi lăm tuổi, dung nhan tuy sắc xảo, nhưng mái tóc đã bạc gần nữa, làn da ám vàng, hai bên gò má cũng bị đốm đen, nhìn sơ qua như thể bà lão năm mươi.

Thẩm Thiên Nhiễm lặng lẽ nhìn, lòng đau như cắt, mẹ bị Thân thị hại thành như vậy, nàng lại còn thân cận với Thân - nhận giặc làm mẹ, để cho người ngoài nhìn vào, càng cảm thấy Thân thị là nữ nhân hiền lương đến thế nào.

"Ninh ma ma, để ta !" Nàng ngồi cạnh mẹ, dựng một chiếc gối mềm để mẹ tựa cho thoải mái. Ấn ngón tay vài lưng, nhẹ hỏi, "Mẹ, là chỗ này phải không?"

"Phải, chỗ đó đôi lúc tự dưng lại đau." Từ tối qua Ninh thị đã cảm thấy con gái có chổ nào đó kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nói rõ được.

Thẩm Thiên Nhiễm hai tay dùng sức ấn, giúp mẹ giảm bớt cơn đau.

Lúc này nàng càng cảm thấy đau lòng thay cho mẹ, nhưng đối với cha, lại không rõ cảm giác trong lòng.

Kiếp trước, nàng và mẹ không thân cận, thế nên, đối với chuyện sau khi cha mẹ thành thân, cha đã cưới thêm ba người thiếp thì nàng cũng chẳng có suy nghĩ gì, sau khi sống lại, nghĩ đến chuyện những năm qua, mẹ ngày ngày cô đơn tự nhốt mình trong phòng, nàng lại cảm thấy là cha đã phụ mẹ. Nếu cha không ham mới nới cũ, cưới thêm hết người này đến người khác vào phủ, nàng và mẹ sao có thể lại bị kẻ thiếp kia hạ độc.

Thân thị dám cả gan làm loạn, chẳng phải là do ả ỷ vào việc đã sinh ba người con cho phụ thân sao?

Từ khi nàng hiểu chuyện, mẹ và cha đã không còn ngủ cùng nhau, thậm chí nàng còn nghe nói mẹ còn không cho cha nhìn thấy dung nhan của bà. Mỗi khi cha đến gặp, mẹ đều lấy lụa trắng che mặt, cách nhau một tấm màn trò chuyện cùng cha vài câu . Đêm đến, cha cũng chỉ ngủ lại ở phòng của Tứ di nương.

Nếu nói cha không để tâm đến mẹ cũng không phải. Trong nhà phàm có ai dám chèn ép mẹ, cha đều không cho phép. Nàng từng nghe nói, Tam di nương vừa vào cửa, ỷ vào thân phận mình là tiểu thư quan gia, mọi thứ đều muốn vượt mặt, thất lễ với mẹ, cha liền giận dữ, liền nhẫn tâm viết một tờ hưu thư từ Tam di nương. Tuy nhà mẹ đẻ Tam di nương không chịu bỏ qua, nhưng việc này lại ồn ào đến Kim Loan điện, sự tình sau đó bị xử lý thế nào, nàng cũng không nhớ rõ. Nhưng kể từ đó, Thân thị cùng Tứ di nương vào sau, dù trong lòng không vừa ý mẹ đến thế nào, thế nhưng ngoài mặt cũng không dám gây sự.

Nhưng bất luận quan hệ giữa cha và mẹ như thế nào, Thẩm Việt Sơn đối với đứa con như nàng cũng rất yêu thương.

"Nhiễm nhi, con học được cách này ở đâu vậy?" Ninh thị từ từ nhắm hai mắt, lưng nàng được ấn thật thoải mái. Bình thường con gái chỉ đến thỉnh an liền đi, hôm nay sao lại thân thiết như vậy.

"Những lúc rãnh rỗi, con có xem một số sách y thuật." Trước kia Tứ nhi thường bệnh, đau đến tái xanh cả mặt, chỗ đau lại là phía sau lưng, cũng như Ninh thị. Để giảm con đau cho Tứ nhi, nàng tự học sách y, khoảng thời gian năm năm đó, cứ thế mà trôi qua. "Mẹ, nếu mẹ thích, con sẽ ấn cho mẹ mỗi ngày, Ninh ma ma, người cũng học theo đi, sau này khi ta không ở đây, người cũng có thể giúp mẹ ấn như vậy!"

"Xem con bé này nói gì này, gì mà không ở đây? Con dù có gả đi, cũng có thể đến thăm mẹ mà."

"Dạ, là Nhiễm nhi nói sai. Mẹ, sau này Nhiễm nhi sẽ thường xuyên hầu hạ mẹ, mẹ đừng chê Nhiễm nhi tay chân vụng về nha." Thẩm Thiên Nhiễm đáp lời, khóe mắt lóng lánh nước.

"Nô tài thấy tiểu thư đi chùa về chuyến này, đã biết hiểu chuyện khiến phu nhân cảm thấy rất vui. Nhị tiểu thư, cô không biết phu nhân đã nhắc đến cô nhiều thế nào đâu. Nói cô năm nay đã mười bốn tuổi, dài lắm cũng chỉ có thể giữ thêm được hai năm, đến lúc Quận vương phủ đến đòi người, thể muốn cũng không giữ được nữa."

Thẩm Thiên Nhiễm cười mà không nói, nàng sao có thể gả cho tên nam nhân đó?

Khi đó, quả thật nàng từng rất hài lòng cửa hôn sự này, Quận vương đối với nàng ôn hòa, từ đầu đến cuối cũng chưa từng có ý định từ hôn. Năm mới đến thỉnh ăn trưởng bối Thẩm gia, cũng khách khí gọi nàng một tiếng "Nhị muội muội!" Tuy rằng trong lòng nàng biết, đa số nam nhân đều ngại chuyện nàng xấu xí, nhưng Quận vương đều chưa từng ám chỉ câu nào. Chỉ bằng điểm này đã đủ khiến nàng cảm động.

Thậm chí, nàng còn không trách hắn từ hôn. Phàm là nam nhân, ai lại chịu được chuyện một nữ tử thất trinh, cái nàng hận chính là, sau khi từ hôn chưa đầy một tháng, hắn liền đến Thẩm gia muốn kết hôn cùng Thân Nhu Giai.

Nha hoàn Cầm nhi tiến vào, "Phu nhân, đến giờ uống thuốc!"

Thẩm Thiên Nhiễm bỗng dưng quay đầu, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Cầm nhi, mái tóc đen óng, da thịt trắng như tuyết, mắt như làn thu thủy, môi mọng đỏ thắm .... Từ lúc nào thì Cầm nhi lại trở nên xinh đẹp như vậy!


[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ