Ngày hôm sau, sau khi sửa soạn và dùng bữa xong, xe ngựa nhà họ Thẩm đã chờ đợi ngay bên dưới lầu.
"Thân di nương, dì đưa tam muội lên xe ngựa trước, chờ bên ngoài cửa chu2g, ta đi xin xăm rồi về." Nàng thấy Thân di nương muốn mở miệng nói gì đó, đôi mắt nàng khẽ híp lại, thẳng thừng cắt ngang: "Ta sẽ về nhanh thôi!"
Trong lòng Thân di nương cảm thấy có gì đó khác lạ, nghĩ một hồi thì thấy có lẽ nó cũng có những tâm sự con gái muốn cầu xin thần phật không muốn để ta biết, việc này cũng chẳng có gì lạ, dẫu sao tuổi 14 cũng là tuổi bắt đầu biết chuyện tình cảm.
Thẩm Thiên Nhiễm đi qua hồ phóng sinh, tới thẳng hậu điện tìm chủ trì chùa Gia Lan, nàng báo tên của cậu ruột Ninh Thường Hiền cho tiểu hòa thượng biết rồi kiên nhẫn ngồi chờ.
Nàng từng nghe mẹ nói, 10 năm trước khi xây chùa này, nhà họ Ninh đã quyên góp một khoản rất lớn, quyên tặng với tên của cậu, mong rằng chủ trì niệm tình cũ sẽ gặp mặt nàng.
Quả nhiên, không tới nửa canh giờ sau, tiểu hòa thượng đã mời nàng vào trong.
"Tiểu thư, phương trượng chờ bên trong điện." Tiểu hòa thượng khách sáo dẫn đường, đi qua 2 phòng tụng kinh, rẽ vào một lối đi, mở cửa cho nàng rồi chấp 10 ngón tay nói: "Phương trượng đã chờ bên trong."
"Phiền tiểu sư phụ quá. " Nàng lễ phép cúi chào.
Chủ trì là Huệ Năng đại sư, sau khi chấp 10 ngón tay chào, đại sư hỏi: "Không biết tiểu thí chủ tìm lão nạp vì chuyện gì? "
Tiểu hòa thượng bưng trà vào rồi lui ra, lúc đó nàng mới nói: "Đại sư, tiểu nữ được biết người tinh thông y thuật, có thể nhờ chẩn bệnh giúp ta hay không, ta thường hay cảm thấy chóng mặt hoa mắt, cha đã tìm danh y khắp nơi, uống rất nhiều thuốc và nhiều năm nay nhưng chẳng thấy có chuyển biến tốt. Mẹ ta tuy không nghiêm trọng như ta, nhưng chưa đến 10 năm đã hồng nhan bạc tóc, phận làm con như ta thấy rất đau lòng. Hôm nay đến quý tự không chỉ cần bình an cho mẹ mà còn mong có thể chẩn ra bệnh để sớm ngày trị liệu."
Huệ Năng nhìn sắc mặt nàng, ánh mắt ngạc nhiên: "Tiểu thí chủ, cô không bị bệnh mà là triệu chứng trúng độc, đưa tay qua đây để lão nạp bắt mạch"
Thẩm Thiên Nhiễm khóe mắt đỏ lên, nhìn nét mặt từ bi hiền hậu của Huệ Năng, cảm giác mình đã tìm đúng người. Cánh tay gầy của nàng đưa ra trước, Huệ Năng dùng 2 ngón tay đặt trên mạch của nàng, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Thẩm Thiên Nhiễm thấy đôi mày Huệ Năng nhíu chặt, sắc mặt ngày càng khó coi, trong lòng càng lo âu "Đại sư, là độc gì, có thể giải hay không?"
Huệ năng không lên tiếng, lại bảo cô lè lưỡi ra xem, sau cùng, khẽ thở dài: "Tội lỗi, tội lỗi, sao lại có thể hạ độc gần 10 năm cho 1 đứa bé chỉ mới 10 mấy tuổi. Con à, độc này tên là Thập niên bạch phát hoán hồng nhan, độc có thể giải nhưng y thuật của lão nạp thì không đủ khả năng."
Sắ mặt Thẩm Thiên Nhiễm thay đổi nhanh chóng, bàn tay lạnh giá cố kéo mép áo cà sa của Huệ Năng.Một luồng khí không thể đi lên,đang nghẹn chặt nơi cuống họng, kìm nén không nổi phát ra những tiếng ho liên tục không ngớt, cảm giác tuyệt vọng dâng tràn trong tim, đôi mắt đỏ hoe, nàng quỳ xuống van xin: "Đại sư, ta là Thẩm nhị tiểu thư, mẹ ta là đại tiểu thư Ninh Thường An nhà họ Ninh, xin người hãy cứu ta và mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinh
Romance- Tác giả: Bán Hồ Nguyệt - Người dịch : Kamomochan - Beta:Yurii - Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cổ trang, phục thù, HE - Số chương : 171 (phiên ngoại: 17 chương ) - Nội dung: Đích nữ Thẩm gia bị hạ độc hủy hoại dung nhan, lại bị hãm hại chưa chồ...