Chương 15: Quận vương từ hôn

276 5 0
                                    

"Thẩm nhị tiểu thư, bổn vương sẽ báo lại với lão phu nhân chuyện từ hôn, hi vọng Thẩm tiểu thư thứ lỗi!" Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lan Ngự Phong.

Thẩm Thiên Nhiễm định xoay người nói cứ tự nhiên, lại nghe tiếng Thu Thiền, "Lão phu nhân mời mọi người đến."

Ý cười trên mặt Thẩm Thiên Nhiễm càng sâu, e là chuyện Thân Nhu Giai vừa rồi rơi xuống nước, đã có người cấp báo với lão phu nhân.

Thân Nhu Giai mặc dù không muốn cũng đành rời khỏi cái ôm của Lan Ngự Phong, ả không muốn lão phu nhân biết được chuyện này. Hôm nay khi Thẩm Thiên Tuyết kích động tìm đến muốn cùng ả đổ tội cho Thẩm Thiên Nhiễm, ả đã nghĩ rằng sẽ cố ý ngã xuống nước, sau đó hi vọng Thẩm lão phu nhân nhìn thấy ả đáng thương mà giữ ả lại. Sự xuất hiện của Lan Ngự Phong là ngoài ý muốn. Lúc ấy ả chỉ định tìm một người có thể chứng minh Thẩm Thiên Nhiễm đẩy ả rơi xuống nước, thế nên, sau khi quan sát góc độ kỹ càng, ả lập tức nhảy xuống. Không ngờ lại may mắn như vậy, lại là Lan Ngự Phong.

Nhận ra sự đau lòng trong mắt hắn, ả không biết đã vui đến thế nào, tuy rằng nước lạnh đến khiến ả run rẩy, nhưng được hắn ôm vào lòng lại ấm áp vô cùng.

Lòng thầm cười: Thẩm Thiên Nhiễm, là ngươi đem tặng hôn phu cho ta, Thân Nhu Giai ta sẽ không khách sáo!

Sau khi mọi người rời đi, không ai chú ý, sau tấm rèm trúc phía lầu Đông , một nam tử trẻ tuổi dáng người cao ráo vừa nhìn vừa mỉm cười, ánh nắng chiều rọi đến, hé lộ gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi mày kiếm với khí khái hiên ngang, trong đôi mắt xếch hẹp dài ấy đang lộ ý cười kỳ lạ, vừa rõ ràng vừa mờ ám. Vừa rồi hắn tận mắt trông thấy khi Thân Nhu Giai giả vờ ngã xuống nước, Thẩm Thiên Nhiễm rõ ràng có thể tránh khỏi vị trí ấy, có thể để Quận vương Lan Ngự Phong nhìn rõ chuyện Thân Nhu Giai cố ý ngã xuống nước, nhưng khi chân vừa định nâng cao lại bỗng dưng dừng lại, đứng bất động, khóe mắt hiện lên ý cười lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi ----- cón bé này thật thú vị!

Thẩm Dật Thần thầm than, "Khiến Tam điện hạ chê cười rồi." Thẩm Dật Thần muốn đứng dậy, Lan Đình lại chụp vai hắn, ý bảo hắn ngồi xuống, "Bàn cờ này còn chưa xong."

Thẩm Dật Thần nào còn tâm tư chơi cờ, Lan Đình liên tục ăn mấy nước, thắng bại đã định, Lan Đình cười, "Lại chơi một ván nữa."

"Tam điện hạ, ta muốn đi xem, chuyện hôm nay, muội muội chắn chắn là bị kẻ khác hãm hại. " Thẩm Dật Thần cúi thấp người.

Đôi mắt Lan Đinh sâu thẩm, sáng như mặt ngọc, đưa mắt nhìn, ý cười phức tạp khó hiểu, "Bổn hoàng tử thật sự cho rằng, lệnh muội không hề muốn ngươi nhúng chân vào chuyện này. Không bằng chúng ta đánh cược xem sao?"

Thẩm Dật Thần nghĩ Lan Đình sẽ lấy Thẩm Thiên Nhiễm ra cược, ai ngờ, cờ đen vừa hạ, "Cược đêm nay Thất đệ sẽ bình ăn hồi kinh."

Thẩm Thiên Nhiễm đi cùng mọi người vừa vào đến sân viện của lão phu nhân, thì gặp được Thủy Hà đang đuổi theo đến.

"Tiểu thư ...." Xung quanh nhiều người, Thẩm Thiên Nhiễm không tiện nói nhiều, chỉ dùng khẩu hình nói, "Đại ca!" Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ