"Cái gì?" Sắc mặt lão phu nhân căng thẳng, đứng dậy, "Quận vương người nói vậy là có ý gì, nếu vì chuyện hôm nay, e cũng chỉ là một việc nhỏ, cho dù cháu gái lão thân có sai, Thẩm gia đương nhiên sẽ dạy lại cho tốt, sao lại có thể nghiêm trọng mà từ hôn như vậy?"
Lan Ngự Phong cúi người trước Thẩm lão phu nhân, gương mặt lạnh lùng, " Lời ấy của lão phu nhân đã sai rồi, mùa đông khắc nghiệt, lại đi đẩy một thiếu nữ xuống nước, nếu không phải vừa lúc tiểu vương đi ngang nhìn thấy, chỉ sợ chờ mọi người đến cứu, Thân tiểu thư đã sớm hương tiêu ngọc vẫn." Hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng hướng về mình, quay đầu liền thấy ánh mắt Thẩm Thiên Nhiễm, hắn cười lạnh, nhấn mạnh từng chữ một, "Chuyện xem mạng người như cây cỏ, tuyệt đối không thể xuất hiện trong phủ bản vương, cho dù có chẳng may phát sinh, cũng không thể một câu dạy lại là xong chuyện. Huống chi trước đây, tiểu vương còn nghe nói nhị tiểu thư còn giết chết hai kẻ hạ nhân trong phủ. Vị hôn thê như vậy tiểu vương e là đón không nổi, mong lão phu nhân thứ lỗi!"
Trong phòng, không ai chú ý đến nét vui sướng chợt lóe trên gương mặt Thân thị, không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy.
Gương mặt đang cúi thấp của Thân Nhu Giai cũng len lén nở nụ cười nhẹ.
"Thẩm nhị tiểu thư, xin thứ lỗi! Tin rằng với nhân phẩm của Thẩm tiểu thư, nhất định sẽ tìm được người còn tốt hơn nhiều so với Lan mỗ." Khi hắn nói chuyện, Thẩm Thiên Nhiễm không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn, gương mặt không hề biểu cảm, như thể đang nghe chuyện gì đó không liên quan đến nàng.
Hắn cảm thấy cặp mắt trong suốt sáng ngời ấy của nàng như đang nhìn xuyên thấu hắn, lòng chợt nhói lên, tự như kim châm, hoang mang không tự nhiên.
"Quận vương gia, là tiểu nữ phúc bạc trượt chân ngã xuống nước, thật sự không liên quan đến nhị tiểu thư ...." Thân Nhu Giai tuy cúi đầu, nhưng vẫn thầm quan sát Lan Ngự Phong, thấy hắn lộ vẻ hoang mang, vội che mặt khóc, "Đều là lỗi của con, lão phu nhân, là lỗi của con ...." Lời còn chưa nói xong, đã khóc không thành tiếng, chừng như ngã người xuống đất.
Mọi người bắt đầu an ủi Thân Nhu Giai đang khóc lóc, thân phận Lan Ngự Phong không thể tỏ vẻ quan tâm quá mức, chỉ có thể lo lắng đứng cạnh bên nhìn. Lão phu nhân thấy thế, sai nha hoàn Minh Nguyệt dâng trà sâm đến an ủi ả.
Thẩm Thiên Nhiễm lạnh nhạt đợi mọi người xong chuyện, hỏi nhẹ, "Tổ mẫu, ai nấy đều nói nhiều như vậy, con đây là đương sự có thể nói một câu được không?" Thẩm Thiên Nhiễm không biết nên khóc hay cười, mọi người đều nói, duy chỉ đương sự lại không có cơ hội nói được một câu.
"Ngươi muốn nói gì thì nói đi." Lúc này, Thẩm lão phu nhân lại hy vọng rằng Thẩm Thiên Nhiễm có thể lấy được chứng cứ xác thực, chứng minh việc Thân Nhu Giai ngã xuống nước không quan hệ gì với nàng, vì dẫu sao cũng dính líu tới việc quận vương hủy hôn.
"Thân tiểu thư ngã xuống nước quả thật không liên can đến con." Nàng nhìn mọi người một lượt, gằn từng tiếng, nét mặt không sầu không vui, "Nhưng con không tìm được chứng cớ chứng minh con trong sạch, con chỉ có thể đứng đây mà thề, nếu con Thẩm Thiên Nhiễm có một lời nói dối, thì vừa bước khỏi cửa này sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết bị ngũ quỷ quấn thân, trọn kiếp không siêu thoát!" Nói xong, sắc mặt mọi người trong đều trở nên lo sợ , chỉ có Thẩm Thiên Nhiễm vẫn giữ nguyên nét mặt, xoay người nhìn sang Lan Ngự Phong, "Về chuyện Lan quận vương muốn từ hôn, Thẩm Thiên Nhiễm ta cũng không ý kiến. Hôn sự này tuy do tiên hoàng hạ chỉ, nhưng nếu Quận vương không bằng lòng .... Người ta gọi là hái dưa xanh thì không ngọt, hà cớ gì vì một cái chỉ hôn mà trói buộc lẫn nhau." Rồi nàng đột ngột quỳ hướng về phía lão phu nhân, "Tổ mẫu, không chỉ có Quận vương gia không hài lòng hôn sự này, Nhiễm nhi cũng không nguyện ý, thỉnh tổ mẫu vì Nhiễm nhi mà làm chủ!"
Lòng hắn như chùng xuống, cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn tưởng nàng sẽ nhất định liều chết không chịu, nào ngờ nàng lại dễ dàng đồng ý, khi nàng nói hai từ "nguyện ý", nét mặt cũng chẳng hề có chút bi thương. Đôi mắt lại càng thêm trong sáng, như hai làn nước trong xanh lẳng lặng nhìn hắn, khiến lòng hắn không yên. Không thể nói rõ đấy là cảm giác gì.
Mà lời thề độc đó vừa thốt ra khỏi miệng nàng, Lan Ngự Phong liền bàng hoàng, hắn không cầm lòng nổi, ngước mắt nhìn nàng thật kỹ.
Thân thể nhỏ yếu, sắc mặt nhợt nhạt, nàng tuy đang quỳ nhưng lưng lại thẳng tấp. Nhìn kỹ lại, nữ tử này tuy có xấu xí, ngũ quan lại rất đẹp, bởi do tóc quá thưa, làn da nhợt nhạt, nên khiến người ta vừa nhìn lại cảm thấy chán ghét, nhưng chỉ cần nhìn thêm vài lần, nếu thay thế làn da và mái tóc của nàng như những người bình thường khác, sắc đẹp đó mới thật sự khiến người nhìn phải chấn động chân tâm.
Đột nhiên, hắn lại thấy tò mò, vì sao một nữ tử lại tự nói lời nguyền rủa mình như vậy, nhìn qua thì thấy có rất nhiều người đang bảo vệ nàng, nhưng trong đáy mắt đó lại lộ ra nét thê lương không hợp với tuổi nàng.
"Nói bậy, hoàng gia chỉ hôn nào như hôn phối bình thường? Tự ngươi nói thoái là thoái?" Thẩm lão phu nhân ngoài mặt là trách cứ Thẩm Thiên Nhiễm, nhưng lời này cũng đồng thời là nói cho Lan Ngự Phong.
Lan Ngự Phong vẫn lạnh lùng, nhìn sang Thẩm Thiên Nhiễm, đã thấy nàng cười lạnh nhạt nhìn về phía hư vô, đối với lời nói của Thẩm lão phu nhân không hề phản bác. Nhìn theo tầm mắt nàng, thì thấy nàng đang nhìn vào tấm rèm cửa sổ màu xanh ngọc mỏng, phía ngoài cửa sổ là một chậu cúc chỉ còn lác đác vài cánh hoa, hắn càng cảm thấy nàng khó hiểu.
Nhưng nghĩ lại, nàng thẳng thừng như vậy, lại cùng lão thái thái kẻ xướng người họa. Trong lòng bỗng nảy lên sự khinh bỉ, nữ tử mới chừng này tuổi đã có tâm cơ ác độc, Ngự Lan Phong ta thà liều mạng kháng chỉ cũng không muốn cưới kẻ như thế vào cửa.
Thẩm lão phu nhân nghe lời nàng nói xong, thấy Lan Ngự Phong im lặng đứng lạnh mắt nhìn, cháu gái mình vẫn quỳ đó vờ như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của bà, lòng càng thêm tức giận, tiện tay cầm tách trà bên cạnh ném thẳng vào Thẩm Thiên Nhiễm, vừa hay tách trà trúng ngay đầu mày nàng rồi văng xuống đất vỡ vụn.
Hai người cách nhau không xa, sức lực lão phu nhân cũng không quá lớn, đau thì không đau, nhưng lá trà đổ đầy lên mặt, lên đầu, một ít lá trà còn vương lên mái tóc, khiến nàng trở nên thê thảm vô cùng.
Nha hoàn thấy lão phu nhận nổi giận, vội quỳ xuống, nhanh chóng nhặt sạch mảnh vỡ, nhưng cũng không dám chỉnh trang dùm Thẩm Thiên Nhiễm.
Thẩm Thiên Nhiễm cúi mặt xuống, từ từ dùng ngón tay vuốt lại mái tóc, vuốt sạch sẽ lá trà xong rồi gập người xuống: "Tổ mẫu, việc hủy hôn Lan quận vương tự khắc biết bẩm thánh thượng, thánh thượng có đồng ý hay không là chuyện của Quận Vương thuyết phục như thế nào, không liên quan tới Thẩm gia." Nói xong, ngoảnh đầu nhìn Lan Ngự Phong, giọng nói chậm rãi: "Chỉ cần quận vương gia có thể thuyết phụ hoàng thượng, Thẩm Thiên Nhiễm hy vọng sự việc sẽ suôn sẻ!" "
Rồi sau đó quay lại nhìn Thẩm lão phu nhân, khấu đầu lần nữa, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực, ánh mắt trong vắt , nàng chỉ ra cửa sổ: "Tổ mẫu, người xem, một nhánh bạch cúc bên cửa sổ, khi vào mùa đông, tất cả hoa đều điêu tàn, rơi xuống đất bùn, duy chỉ hoa cúc, vẫn ngạo khí đầy mình, thà chết khô cũng phải ở trên cành, không muốn nhuốm chút trần ai. Tổ mẫu, Nhiễm nhi là đích nữ Thẩm gia, dù dung mạo xấu xí, nhưng cũng ngạo khí đầy thân. Lan quận vương khăng khăng cho rằng Nhiễm nhi là nữ tử tâm địa ác độc nên muốn hủy hôn, Nhiễm nhi cũng thà suốt đời vào nơi cửa phật cũng không muốn lấy một nam tử xem thường Nhiễm nhi. Cầu xin tổ mẫu cho Nhiễm nhi toại nguyện. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinh
Romance- Tác giả: Bán Hồ Nguyệt - Người dịch : Kamomochan - Beta:Yurii - Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cổ trang, phục thù, HE - Số chương : 171 (phiên ngoại: 17 chương ) - Nội dung: Đích nữ Thẩm gia bị hạ độc hủy hoại dung nhan, lại bị hãm hại chưa chồ...