Chương 1: Trọng sinh, mang giống bỏ trốn

658 10 0
                                    

Trong mắt nàng vẫn cứ đang lẩn quẩn hình ảnh cánh tay gầy gò của Tứ Nhi, đôi mắt thơ ngây của nó đang chớp chớp với nàng, nó đang cười, nụ cười thật vang và giòn giã....Đột nhiên, giữa bóng đen, một bàn tay tàn nhẫn bóp lấy chiếc cổ bé bỏng của Tứ nhi, khuôn mặt bé bỏng của Tứ nhi đỏ bừng lên, nhưng lại không phát ra được một tiếng gọi.....

Trong bóng đêm không hề có một tia sáng, vậy mà nụ cười độc ác vô tình của Thân Như, ngũ quan thâm hiểm của Quách ma ma lại khiến nàng trông thấy rõ rệt như vậy! Nàng phải nhìn thật rõ vào tận xương tủy, khắc cốt ghi tâm thù hận thảm thiết này! Phải mang theo ký ức đời này khiếp này vào tận sâu linh hồn.

"Tứ nhi...." Mở mắt choàng tỉnh, tiếng thét trong lòng vang dội như toàn bộ linh hồn đang rỉ máu, ngũ tạng lục phủ đau điếng co giật, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh bị né nát nơi lồng ngực.

Nàng đã chết rồi sao? Đây là đâu? Ngước nhìn xung quanh, nàng giật mình khi phát hiện nằm bên cạnh mình là một gã đàn ông.

Trong tìm thức nàng chỉ nghĩ đến việc tránh thật xa, nhưng thân dưới nhói lên một cơn đau, cơn đau lan tỏa khắp người. Nàng cắn răng cố bám mép giường, dùng sức thì cảm giác cơ thể giống như lọ sứ bị vỡ vụn, nhức nhói run rẩy cả người, nàng lại ngã nhoài xuống giường.

Rốt cụcaf chuyện gì? Cuối cùng nàng đã phát hiện ra điều khác thường, nàng không mảnh vải che thân. Nàng lại cố dùng sức đứng dậy lần nữa, vừa quay đầu thì thấy ngay gương mặt còn trẻ của mình phản chiếu trên mảnh gương đồng nạm trên mép giường. Nàng trút một hơi thở dài, giơ tay lên nhìn thật kỹ, không sai, đây không phải là của hiện tại, dường như nàng đã trở về quá khứ.

Khi nhìn lại người đàn ông bên cạnh rồi nhìn xung quanh, chính nơi này từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của nàng, đêm này chính là đêm tất cả bi kịch đổ dồn lên nàng, nàng bỗng chốc nhận ra mình đang ở đâu.

Tại sao? Rõ ràng nàng đã chết trong căn hầm lạnh lẽo, nhưng lúc tỉnh lại lại ở đây? Đây là giấc mơ à?

Nàng cắn thật mạnh vào cánh tay, dấu răng in hằn lên da đang từ từ rỉ máu, đau quá! Rất đau --- không phải mơ!

Nàng biết mình đã sống lại, trọng sinh vào đêm hôm đó của 5 năm trước.

Nàng ôm thật chặt thật chặt vào đôi vai, như đang ôm chặt Tứ nhi, khóc thút thít, khóc kiềm nén khiến toàn thân run rẩy không thể nào thở nổi!

Ông trời, cuối cùng người đã mở mắt rồi!

Khi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nàng như lưỡi dao sắc lạnh.

Tốt quá, ông trời lại ban cho ta 1 cơ hội sống lại, tất cả những ai đã tổn thương Tứ nhi, tổn thương mẹ, tổn thương huynh trưởng, đừng ai hòng trốn thoát!

Thân Như, Quách ma ma, Thẩm Thiên Tuyết, Thẩm Thiên Nhiễm ta thề rằng sẽ đích thân tạo nên địa ngục trần gian khiến các người muốn sống không yên, muốn chết không được!

Khiếp trước nàng che mặt khóc òa, mắt cũng không dám mở ra nhìn những việc đã xảy ra, cứ ngỡ là đang trong cơn ác mộng, dốc hết sức kêu gào, tưởng rằng kêu gào thì người lớn sẽ đến cứu!

[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ