Chương 6 : Đuổi khéo Thân gia

316 4 0
                                    

"Đây là nhị cữu cữu và đại biểu ca của bên nhà Thân di nương!" Thẩm lão phu nhân chỉ sang hướng nam nhân tuổi trung niên bên trái, phía sau là một nam tử trẻ tuổi, lại vỗ về Thân Nhu Giai đang ngồi canh, "Đây là tam biểu tỷ của con."

Theo lễ, Thẩm Thiên Nhiễm không cần gọi huynh trưởng của Thân thị là cậu, kiếp trước, chính vì nàng không chịu gọi, cảm thấy làm vậy lại thiệt thòi cho cậu ruột của mình, khiến lão thái thái mắng nàng không có gia giáo trước mặt mọi người.

Bây giờ, nàng không chỉ ngọt ngào gọi một tiếng :"Cậu" còn cung kính làm lễ vãn bối, nói: "Thân di nương trước nay đều rất thương Nhiễm nhi, huynh trưởng của Thân di nương đương nhiên cũng là cậu của Nhiễm nhi." Lòng lại hận đến tận xương tủy, đúng là kẻ này, bốn năm sau tịch biên Ninh gia nhà mẫu thân nàng. Đem ba trăm nhân mạng nhà họ Ninh áp giải đến kinh thành, trảm thủ trước cổng chợ.

"Không cần đa lễ!" Thân Kính Nghiệp tự hiểu thân phận của mình nên hơi lúng túng, bất an.

Đôi mắt kiều diễm của Thân Nhu Giai bất giác chuyển sang người Thẩm Thiên Nhiễm, lòng cảm thấy có chút hâm mộ cùng ghen tị. Rõ ràng là một đứa xấu xí, thế nhưng xiêm y nàng ta, bất luận là chất liệu hay đường thêu, đều tinh tế hoa mỹ như vậy. Còn mình thì sao, đã chọn bộ xiêm y tốt nhất, thế mà còn chẳng bằng nha hoàn bên cạnh lão phu nhân.

Thẩm Thiên Nhiễm lại bước đến trước mặt Thân Hiên Ngọc, tự nhiên gọi, "Biểu ca!" Rồi cúi người thi lễ.

"Không dám!" Thân Hiên Ngọc thoáng giật mình. Trước đây hắn nghe nói nhị tiểu thư Thẩm gia nhát gan, thấy người lạ bèn căng thẳng toát cả mồ hôi. Bây giờ thấy nàng giọng nói trong trẻo, mặc dù thần sắc có bệnh, nhưng đôi mắt trong sáng có thần, nói chuyện luôn ưỡn ngực thẳng lưng, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, xem ra lời đồn đại quả là không thể tin.

Cuối cùng, nàng dừng chân trước mặt Thân Nhu Giai, kiếp trước, nàng không dám nhìn thẳng Thân Nhu Giai, bởi chỉ cần liếc mắt, nàng sẽ cảm thấy tự ti, thậm chí vô cùng xấu hổ.

Lúc này đây, ánh mắt nàng rực sáng, bước đến cầm lấy tay Thân Nhu Giai, cười nói, " Thiên hạ lại có vị tỉ tỉ xinh đẹp như thế này sao. Nhu Giai tỉ tỉ, lần này đến Thẩm gia làm khách, phải ở lại thêm vài ngày, để tổ mẫu và mẹ tận tình đối đãi. Muốn ăn gì, cứ việc sai bảo nô tài. Muốn đi đâu chơi, cứ hãy nói, muội và tam muội nhất định phụng bồi." Nàng vừa quay về, vờ như không biết Thân gia lúc này là đến để nương nhờ, còn cho là đến làm khách.

Thân Nhu Giai, Thân gia tam tiểu thư, Thân gia đích nữ tử, sau Ninh Thường An, nàng là người thứ hai được xưng là Tây Lăng đệ nhất mỹ nữ.

Thân Nhu Giai đứng giữa sảnh, toàn thân bận bộ váy màu trắng muốt viền ren bạc, bên ngoài khoác thêm lụa mỏng màu tím, giản dị nhưng lại không đánh mất vẻ kiều diễm, đôi mắt long lanh hữu thần. Trên đầu chỉ cài một chiếc ngọc bộ dao có đính trân châu phỉ thúy, nó lại càng khiến gương mặt nàng như hoa đào tháng ba. Với tình cảnh suy bại của Thân gia hiện nay, có thể sửa soạn cho Thân Nhu Giai đến mức như vậy cũng gọi là dốc hết tài lực.

Mỹ nhân thì đúng là mỹ nhân, nhưng tâm địa lại như rắn rết.

Lúc đó, Thẩm lão phu nhân đối xử với nàng cũng không tệ, cố tình mời các vị công tử, tiểu thư danh môn trong kinh thành cho nàng quen biết. Khi đó, trong lòng Thẩm Thiên Nhiễm cũng rất sầu não, không muốn tham gia, mà lại bị ngũ muội muội bên chi thứ 2 kéo đi tản bộ cùng, lúc vừa đến hành lang thì nghe Thân tam tiểu thư tỏ vẻ vô tình nói một câu :"Gia Lan Tự này có thể gọi là đệ nhất tự viện hoàng gia, người đến thắp hương không phải mang theo gia đinh thì cũng dẫn theo hộ vệ, tên bạo đồ sao lại chọn chốn này hành hung? "

Lời nói vừa ra, lập tức có người hùa theo, nếu nhỡ có kẻ háo sắc hành hung, sao lại không tìm thiếu nữ xinh đẹp, lại chọn con nha đầu vừa tàn tật vừa xấu xí đó? Chỉ nói đến việc cùng đi thắp hương còn có Thẩm gia tam tiểu thư, thì đã hơn hẳn nha đầu đó trăm ngàn lần rồi. Nhất định là cả 2 đã lén lút hẹn trước, bằng không thì kẻ háo sắc đó phải là kẻ mắt có vấn đề!

Lúc đó nghe được điều này, nàng đau khổ suy sụp, đau đớn đến không thở nổi, rồi ngất đi, ngay đến việc làm cách nào về được phòng cũng không biết.

Lời nói này bị người đời dị nghị, nàng vốn là thân phận người bị hại, đã bị lan truyền là lén lút tư tình với tình lang trong chùa, không may bị phát hiện nên khóc lóc bảo rằng bị cưỡng bức!

Nếu nàng bị tổn thương, Quận Vương Phủ kia cũng e ngại danh tiếng, lại thêm việc hôn sự này do hoàng thượng ban hôn, chắc cũng không dám cả gan hủy hôn.

Nhưng nếu nàng vụn trộm thì lại khác.

Ánh mặt Thẩm Thiên Nhiễm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, vị Thân gia tam tiểu thư này đến kinh thành chưa đầy nửa năm nhưng tiếng tăm vang dội khắp kinh thành. Mệnh cũng quý, lập tức chèo kéo được Lan Quận Vương, từ đó Thân gia cũng bắt đầu nổi lên, nàng ta trở thành sủng nhi được hoan nghênh nhất nước Tây Lăng. 


[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ