"Đừng nói thế, là ca ca không tốt, khiến a Nhiễm phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy." Ánh mắt Thẩm Dật Thần hiện lên nét đau lòng.
"Đại ca, ca đã biết muội và mẹ đã trúng độc Miêu Cương, đơn thuốc kia là ca ca tìm được?"
"Phải, đơn thuốc này cầu được vào sáu năm trước, lúc ấy ta còn bỏ hết cây cỏ trong phòng muội và mẹ, nghĩ rằng như thế là đã bình an vô sự, nhưng không hiểu sao bệnh của mẹ và muội lại không chút tiến triển. Nhiều năm như thế, ca luôn điều tra, thuốc này là từ đâu đến, nhưng đều không có kết quả, đành nhờ cữu cữu tìm một vài nha hoàn tin cậy điều tra, đáng tiếc vẫn để cho chúng tìm được cơ hội."
"Đại ca, Tuệ Năng đại sư nói, độc của muội có thể giải, thế nhưng người có thể giải lại ở Giang Nam xa xôi. Đại ca, ca có thể gửi thư cho cữu cữu, nhờ cữu cữu đến Thẩm gia đón muội đến Giang Nam ở một thời gian không."
"Được, việc này để ca ca thu xếp. Trong phủ đã chết hai nha đầu, việc này e là không thể giấu được, đến lúc lời đồn nổi lên, muội ra ngoài né tránh cũng là điều tốt." Thẩm Dật Thần đưa nàng đến cửa, "về phần cha và tổ mẫu, ta sẽ nói họ, mấy hôm nay muội đừng đi đâu cả. Ngoại trừ thỉnh an sáng tối ra thì cứ ở lì trong phòng."
Thẩm Thiên Nhiễm gật đầu, "Muội đi theo cữu cữu, hai nha đầu Thủy Ngọc và Thủy Hà sẽ để lại cho mẹ sai bảo, muội vừa mới chặt bỏ trợ thủ đắc lực của Thân thị, phỏng chừng nhất thời bà ta cũng không gây hại gì được cho mẫu thân. Đại ca, nếu muội đi rồi, ca ca nhớ quan tâm mẹ nhiều hơn một chút nhé. Nhất định phải cẩn thận với Thân thị." Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp, "Còn nữa, cũng phải đề phòng người bên Thân gia. Nhất là Thân Nhu Giai, ca, ca đừng vì ả ta là mỹ nhân, thì lại thiếu cảnh giác với nàng. Cái gọi là xà độc mỹ nhân, chính là nói loại người như ả."
Thẩm Dật Thần cười nhạt, khóe miệng cũng rạng ngời hẳn, "Dẫu đẹp, cũng chẳng thể đẹp bằng muội." Khi còn nhỏ Thẩm Thiên Nhiễm đã xinh đẹp không giống người phàm, kẻ khác không biết, nhưng hắn sao có thể quên?
Thân thị về phòng, vừa lúc đụng trúng nha hoàn Thể Vân đang bưng chậu hoa thủy tiên cao gần nửa người vào, Thân thị liền tát nàng ta một cái, "Không có mắt à, làm việc lóng nga lóng ngóng, sớm muộn gì ta cũng lột da ngươi."
Thể Vân sợ đến mức vừa ôm chậu hoa bể vừa quỳ, liên tục kêu,"Di nương tha mạng, di nương tha mạng.!"
Thẩm Thiên Tuyết kéo rèm bước vào phòng, trợn mắt nói, "Tha cái gì? Ôm chậu mà quỳ đó." Nàng bước đến đỡ tay Thân thị, "Mẹ, sao rồi?"
Hai mẹ con Thân thị vào phòng, Thẩm Thiên Tuyết giúp mẹ thay y phục, lại hiếu thảo xoa bóp vai, "Mẹ, mẹ nói nhanh đi, con chờ cả ngày rồi."
"Lẽ ra là mọi chuyện ổn thỏa rồi, nào ngờ con nhỏ xấu xí đó lại có thể kéo ra được Tuệ Năng đại sư, nhân vật này kể ca đương kim hoàng thượng thấy cũng phải nể ba phần, người thường có muốn cũng không gặp được. Không hiểu làm thế nào là con nha đầu đó lại có phúc như vậy. Haiz, coi như là thiếu một bước, uổng phí hai vây cánh."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinh
Romance- Tác giả: Bán Hồ Nguyệt - Người dịch : Kamomochan - Beta:Yurii - Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cổ trang, phục thù, HE - Số chương : 171 (phiên ngoại: 17 chương ) - Nội dung: Đích nữ Thẩm gia bị hạ độc hủy hoại dung nhan, lại bị hãm hại chưa chồ...