Chương 4 : Hữu kinh vô hiểm

358 7 0
                                    

Thẩm Thiên Tuyết cũng tò mò ló đầu ra xem, và nhanh chóng sợ hãi đến té ngã, bịt chặt mắt hét lên.

2 xe ngựa phía sau cũng từ từ dừng lại, Thân thị cũng chưa biết đầu đuôi, vén rèm hướng ra hỏi: "Lưu Toàn, sao còn chưa đi? Dừng lại giữa đường làm gì? "

Thẩm Thiên Nhiễm buông rèm, lạnh lùng dặn dò: "Lưu Toàn, không nên ở đây lâu, cố gắng né tránh tử thi, không được thì cứ cán qua! "

"Vâng!" Giọng Lưu Toàn run rẩy.

Thẩm Thiên Tuyết vẫn cứ la hét, Thẩm Thiên Nhiễm cầm tấm khăn tay bên cạnh đột nhiên nhét vào miệng ả ta, lạnh lùng hỏi: "Hét nữa à, muốn dụ hung thủ tới đây hả?"

"Huuuu...." Thẩm Thiên Tuyết sợ hãi, tiếng la lên đến cổ họng lại nuốt trở vào, ả ta vứt tấm khăn đi, nhìn Thẩm Thiên Nhiễm đầy căm ghét: "Nhị tỉ, sao lấy thứ bẩn thỉu này nhét vào miệng muội? " Thẩm Thiên Tuyết cũng không phải xinh lắm, nhưng có một đôi mắt lung linh như nước, lúc tức giận cũng có vẻ rưng rưng, khiến người nhìn không cầm nổi xót xa.

Lúc trước nàng rất thích vị muội muội này, cảm thấy nó rất ngây thơ, nũng nịu, vui cười đều toát lên sự chân chất, không giống những người khác khi nhìn nàng đều ẩn hiện vẻ chê bai trong ánh mắt.

Thì ra là do cặp mắt của tam muội đẹp, chứ hoàn toàn chẳng phải là do không ẩn giấu sự khinh ghét, nên mới khiến nàng tưởng đó là nũng nịu chân thật, vô hại.

"Không muốn chết thì im lặng ngay cho ta!" Thẩm Thiên Nhiễm lạnh lùng nhìn ả ta, ánh mắt hoàn toàn không có một chút tia ấm.

Thẩm Thiên Tuyết hoàn toàn không tin nổi, trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Nhiễm, đây là nhị tỉ sao? Trong trí nhớ, đừng nói đến việc nhìn thấy những chuyện đẫm máu như vậy, dù là bị người ta nói nặng vài câu cũng chịu không nổi ngất đi.

Thẩm gia nhị tiểu thư nổi tiếng là nhút nhát nhu nhược vô năng, thường ngày ngoại trừ trước mặt cha ra, ả chưa bao giờ xem nàng là đích tỉ, dù có cự cãi, sau đó chỉ cần vài lời ngọt ngào dụ dỗ là qua chuyện.

"Tỉ...không sợ à?" Ả quan sát kỹ lưỡng, người trước mặt khuôn mặt vàng úa không khởi sắc, tóc tai cũng vàng hoe như rơm khô, lại còn thưa thớt chẳng còn bao nhiêu sợi. Duy chỉ có 1 điều khiến người ta ganh tị, đó chính là Thẩm Thiên Nhiễm có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Không sai! Đúng là Thẩm Thiên Nhiễm, vẫn y hệt, nhưng có chỗ nào đó không đúng.

"Sợ cái gì? " Sợ máu hay là sợ ruột gan đang phơi bày ra ngoài kia? Chỉ là một đống xác chết không biết nhảy lên làm tổn thương người khác thì có gì đáng sợ! " Thẩm Thiên Nhiễm thản nhiên như không, lúc Thân thị vứt Tứ Nhi trước mặt nàng, cảnh tượng đó, mãi mãi như một lưỡi dao nhọn không bao giờ tan biến khỏi tâm trí nàng, hỏi thế gian này còn điều gì có thể khiến nàng đau hơn, sợ hãi hơn chứ!

""Hứ~ Ghê gớm lắm sao? " Thẩm Thiên Tuyết nghĩ đến ban nãy mình bị bẽ mặt, ánh mặt đầy tức giận, quay mặt đi, lầm bầm tiếp: "Người xấu hay làm trò! "

Thẩm Thiên Nhiễm mặc kệ ả ta, hai tay nắm chặt tay vịn bên cạnh, quả nhiên khi bánh xe cán lên xác chết, xe lắc lư dữ dội, Thẩm THiên Tuyết không chú ý nên sau ót đụng mạnh vào cửa sổ, đau đến phát khóc.

[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ