Chương 11: Manh mối bị gián đoạn

266 7 0
                                    

"Thỉnh an Nhị tiểu thư!" Tay Cầm nhi đang bưng thuốc không tiện hành lễ, sau khi cúi người, liền đặt thuốc lên bàn nhỏ cạnh giường.

Thẩm Thiên Nhiễm liếc nhìn nàng ta, đứng dậy cạnh chiếc bàn, dùng tay sờ độ ấm của chum thuốc , không lạnh không nóng.

Cầm nhi mở ngăn kéo nhỏ lấy hai chiếc thìa bạc, múc một muỗng nhỏ uống vào, chờ một lúc rồi ngồi ở mép giường, dùng một chiếc muỗng khác từ từ khuấy đều một lúc mới múc một muỗng đưa lên miệng Ninh thị, mỉm cười nói, "Phu nhân, xin yên tâm dùng!"

"Uống thêm một muỗng!" Thẩm Thiên Nhiễm mỉm cười, đột nhiến nhận lấy muỗng bạc từ tay nàng ta, đưa đến bên miệng Cầm nhi, "Nuốt đi!"

Sắc mặt Cầm nhi trắng bệt, miễn cưỡng mỉm cười, "Nhị tiểu thư sao lại như thế? Chẳng phải nô tỳ vừa tự mình thử qua sao?"

Ninh ma ma thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, trực giác cho bà biết có điều kỳ lạ, bước đến gần Ninh thị, tựa như diều hâu che chở Ninh Thường An.

Thẩm Thiên Nhiễm nhìn nàng ta chằm chằm, lại dặn dò Ninh ma ma, "Người ra ngoài canh cửa, không cho ai được phép vào đây!"

"Nhiễm nhi, thuốc có vấn đề sao?" Ninh Thường An không phải kẻ ngốc, sắc mặt Cẩm nhi thay đổi nhanh quá.

Thẩm Thiên Nhiễm vỗ nhè nhẹ lên tay mẹ, ý bảo bà yên tâm, rồi quay đầu lạnh lùng nhìn, từ tốn nói, "Cầm nhi, ngươi muốn ta trút chén thuốc này vào hay là tự ngươi ngoan ngoãn uống?"

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ từ hai trán xuống, môi nàng run rẩy mở ra, lại đột ngột khép chặt, quỳ xuống, "Nhị tiểu thư, xin người tha cho nô tỳ, nô tỳ có nỗi khổ, cầu xin nhi tiểu thư nể tình mẹ của nô tỳ ...."

Thẩm Thiên Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng ta, "Ta không cần biết lý do, dù có khổ như thế nào, cũng không là lý do để ngươi độc hại mẹ ta. Ta chỉ muốn biết là ai sai khiến ngươi?" Cầm nhi chỉ kém mẹ nàng chừng sáu bảy tuổi, nhưng dung nhan hai người chênh lệch tựa như lòng sông và mặt biển, khiến Thẩm Thiên Nhiễm chỉ hận muốn xông tới cào nát mặt nàng ta.

"Nhị tiểu thư, nô tỳ .... nô tỳ không thể nói ...." Hai tay Cầm nhi hoảng loạn đưa lên vái lạy, nước mắt dàn dụa, "Cầu xin nhị tiểu thư ...."

Thẩm Thiên Nhiễm liếc mắt nhìn Thủy Ngọc, Thủy Ngọc hiểu ý, tay phải cầm chén thuốc, tay trái nắm cằm nàng ta, trút toàn bộ thuốc vào.

Cầm nhi ngã sóng xoài xuống đất, hoảng sợ nôn ra, muốn nôn toàn bộ số thuốc trong bụng ra ngoài.

"Dám nhổ ra, ta lại cho ngươi thêm mười chén! Thủy Ngọc, em đi mời tổ mẫu đến đây. Còn nữa, giải cả Quách ma ma cùng đến!"

Cầm nhi liên tục dập đầu, "Xin đừng! Nhị tiểu thư, xin người tha cho nô tỳ, nô tỳ không dám ... nữa ...." Mặt Cầm nhi xám như tro tàn, ngay cả Quách ma ma cũng đã bị khống chế.

Vậy thì ngươi nói, ngươi và Quách ma ma đã ngấm ngầm mưu tính ta và mẹ như thế nào, là ai sai khiến? Chỉ hai ngươi không thể nào biết đến loại thuốc này, nói cho rõ ràng, có thể còn giữ được mạng, bằng không, chờ cha ta trở về, đưa các ngươi đến công đường, mùi vị đó hẳn là không dễ chịu đâu! Theo như ta biết, dựa theo luật pháp Tây Lăng, nô tài độc hại chủ tử sẽ bị cưỡi ngựa gỗ giễu phố!"

Cầm nhi như thể bị đâm vào chổ chí mạng, chấn động toàn thân, thì thào lẩm bẩm, " Xin lỗi .... xin lỗi ......" Đột nhiên, bật dậy, đập đầu vào cạnh bàn ----

"A ...." Ninh thị sợ hãi kêu lên, ôm đệm chăn, quay đi không dám nhìn.

Không khí nhất thời ngưng đọng, Thẩm Thiên Nhiễm sửng sốt vài giây, lập tức xông đến níu áo Cầm nhi, dùng sức lay nàng ta, "Nói, có phải Thân Như sai khiến ngươi? Nói mau!"

"Thật xin lỗi, nhị tiểu thư, phu nhân ..." Cầm nhi nhăn mặt, máu từ trán nàng ta nhỏ xuống từng giọt, ánh mắt rã rời nhìn Thẩm Thiên Nhiễm, " Nô tì thật sự cũng không muốn ....."

"Nhiễm nhi .......phải làm sao đây, tổ mẫu của con ...."

Thẩm Thiên Nhiễm buông Cầm nhi ra, lẳng lặng ngồi xuống cạnh mẹ, ôm lấy Ninh thị đang hoảng sợ, nàng cũng không ngờ Cầm nhi thà chết cũng không chịu khai ra Thân thị.

"Thuốc này không có vấn đề, là chiếc muỗng bạc có vấn đề. Mẹ và nàng ta dùng khác nhau. Cái mẹ dùng đã bị hạ độc." Nàng vỗ nhẹ lưng mẹ, chầm chậm nói, " Mẹ, mẹ đừng sợ! Mẹ yên tâm, Nhiễm nhi nhất định bảo vệ mẹ, nhất định!" Ninh thị từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người, được người nhà chăm sóc cẩn thận, từ khi đến Thẩm gia, Thẩm Việt Sơn đối xử với bà cũng xem như chu đáo. Trước khi bị phế, có bao giờ phải trải qua những chuyện như vậy?

Cầm nhi! Nếu không phải vì Thân thị trước khi chết nói ra tên này, thì nàng không thể nào tin Cầm nhi lại là người bán đứng Ninh thị. Không chỉ vì Cầm nhi là người từ Ninh gia đến, mẹ nàng ta lại là nhũ mẫu của Ninh thị, hầu hà Ninh thị mười mấy năm, lại bởi do mỗi lần Ninh thị dùng thuốc, Cầm nhi đều uống thử trước.

Tất cả mọi khâu đều kiểm tra rất kỹ, nhưng lại sơ suất ở khâu cuối cùng này.

Nhưng nhìn thấy biểu hiện hôm nay của Cầm nhi, nàng liền có dự cảm, nàng đã khinh địch. Thân thị quyết không thể dễ dàng bị lật đổ như thế .

Quả nhiên, Thủy Ngọc hồi báo, Quách ma ma bị nhốt ở phòng cũi cũng đã tắt thở.

Thẩm lão phu nhân được Thân thị đỡ vào phòng Ninh thị, đi cùng cũng chỉ có đại nha hoàn cận thân Thu Thiền.

Ninh thị hành lễ với lão thái thái, Thẩm lão phu nhân phất tay áo, lạnh nhạt nói, "Miễn đi! Cứ nằm đó."

Ninh thị sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn Thẫm Thiên Nhiễm, "Đa tạ mẹ!"

Sau khi Thẩm lão phu nhân ngồi vào chỗ, nhìn thấy Cầm nhi đã chết, khép mắt hỏi, "Chuyện gì mà phải mất đến hai mạng người?"

Tâm tình Thẩm Thiên Nhiễm lúc này rất phức tạp, đánh mất cơ hội lần này, cơ hội lật mặt Thân thị trước lúc nàng rời đi e lại càng khó khăn, lòng thầm than, từ tốn nói, "Cầm nhi và Quách ma ma cùng động tay động chân vào thuốc của mẹ và con."

Thẩm lão phu nhân biến sắc, nheo mắt nhìn lướt mọi người trong phòng, cuối cùng chăm chú nhìn vào gương mặt Thẩm Thiên Nhiễm, "Trúng độc? Mấy năm nay ngươi và mẹ ngươi tìm cũng không ít danh y, cùng với thái y do cha ngươi mời tới cùng khám chữa bệnh cho mẹ ngươi, sao ta chưa từng nghe ai nói qua, cả hai đang trúng độc?" Lão phu nhân ghét bỏ nhìn cháu gái mình, "Không ngờ ngươi đây tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, chưa tra hỏi rõ ràng, đã giết chết hai mạng người, tuy nói chỉ là nô tài, nhưng nếu truyền ra ngoài, nói Thẩm phủ ta tùy tiện đánh giết nô tài, ta và cha ngươi còn mặt mũi nào nữa?"



[Truyện dịch]Phụng Hoàng đấu: mang thai trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ