Chương 6

3K 160 5
                                    

Lăng Hoa âm thầm chờ nữ quỷ tới gần, tính ra tay trong một chiêu. Không ngờ nữ quỷ lại dừng lại ở một khoảng cách không xa hắn, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, tay áo phất qua, những thôn dân bị mê hoặc tâm hồn liền ba chân bốn cẳng giữ chặt hắn, đưa đến trước mặt nữ quỷ. Lăng Hoa vận nội khí, vài lần đẩy văng bọn họ, lại liên tục bị bọn họ vồ lấy, không sợ toàn thân thương tổn, máu me đầm đìa, những người này chỉ đeo một vẻ mặt ngây dại, mạo hiểm mạng sống làm khiên thịt cho nữ quỷ.

Lăng Hoa vô cùng lo lắng, lại không nghĩ ra đối sách nào, nữ quỷ nọ cười rất vui vẻ, nâng tay khẽ phất tóc, hài lòng nhìn Lăng Hoa bị giữ chặt chân tay. Nàng vươn ra móng tay thật dài, nhẹ nhàng nâng cằm hắn, thanh âm như thiếu nữ kiều mị: “Khuyên ngươi đừng phí sức nữa, ngoan ngoãn theo ta, tỷ tỷ nhất định sẽ ôn nhu với ngươi…”

Còn chưa dứt lời, Lăng Hoa đột nhiên ra tay, giữa ngón tay kẹp một lá bùa, khơi lên một luồng thiên hoả, dùng thế nhanh như chớp đánh vào giữa trán nữ quỷ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nữ quỷ nhanh chóng nhảy tránh, nhưng vẫn chậm một bước, gương mặt xinh lập tức bị cháy đen hơn nửa. Nàng vội vàng đưa tay lên sờ mặt, gào thét: “Ngươi dám tổn thương mặt ta!”

Lăng Hoa lạnh lùng cười: “Bất quá là một túi da, thực tưởng là mặt của ngươi sao?”

Hắn một chiêu thành công, đang muốn thuận thế đánh thêm một chiêu, đột nhiên thân thể run rẩy, kinh ngạc cúi đầu, đã thấy một đầu dao nhọn đâm qua phần xương sườn, máu tươi ồ ồ phun ra.

Thì ra là một thôn dân phía sau, thừa dịp hắn không phòng bị, tàn nhẫn đâm hắn một đao.

Tu vi của Lăng Hoa dù có cao cường, cuối cùng vẫn là phàm nhân, bị thương thì hành động liền chậm lại, nháy mắt đã có vô số vũ khí sắt bén chém về phía hắn. Những thôn dân này ánh mắt ngây dại, nhưng người người đại phát hung tính, dưới sự điều khiển của nữ quỷ, nhất loạt công kích Lăng Hoa. Chỉ một lát sau, trên người Lăng Hoa đã có thêm mười mấy vết thương.

Bạch y sớm đã nhuộm thành màu đỏ tươi, Lăng Hoa hét lớn một tiếng, trường kiếm rời vỏ, kiếm phong đảo qua, đẩy mạnh thôn dân bao vây quanh người hắn, lập tức huy kiếm, đánh thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ mau mắt nhanh tay túm lấy một thôn dân, đẩy về phía trước, chỉ nghe ‘Phập’ một tiếng, trường kiếm đâm vào ngực thôn dân chắn trước nữ quỷ.

Nữ quỷ cười lớn, tiện tay ném thôn dân đi, đột nhiên dùng tay kia quắp lấy cổ áo Lăng Hoa, kéo đến trước mặt nàng.

“Ngươi không thể tổn thương bọn chúng, thì không thể làm gì được ta” Nàng cười đến âm trầm, nửa gương mặt bị cháy đen, vô cùng ghê tởm quỷ dị, “Người tu luyện luôn ngu ngốc như vậy… Người muốn cứu bọn chúng? Nhưng bản thân ngươi lại phải chết trong tay bọn chúng!”

Lăng Hoa chống đỡ thân thể lung lay sắp ngã, cắn chặt răng, gằn từng chữ: “Ngươi làm nhiều việc ác, sớm hay muộn cũng bị trời phạt.”

Nữ quỷ như nghe được lời nói đùa rất buồn cười, cười đến run rẩy: “Trời phạt? Nếu có trời phạt, ta hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này sao?” Ẩn đi nụ cười, âm trầm nhìn Lăng Hoa, “Ta chỉ biết những kẻ chính nghĩa chi sĩ như ngươi, luôn miệng đòi thay trời hành đạo giết ta, cuối cùng chẳng phải có đi mà không có về, tất cả đều thành thức ăn trong bụng ta sao”

[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ