Chương 30

3.1K 129 11
                                    

Khoảnh khắc ma khí ập đến, Lăng hoa bản năng giơ tay đề kiếm muốn đỡ. Kiếm khí sáng rực đánh tan luồng ma khí ập tới trước mặt y, nhưng đột nhiên trước mắt y tối đen, trong nháy mắt này huyễn ma đã lắc người đến sau lưng y, nâng tay che kín hai mắt của y lại.

"Những thứ ta muốn cho ngươi xem, đều đã xem" Đôi môi kề sát bên tai y phun ra từng hơi thở lạnh lẽo, "Kế tiếp, ngươi chỉ cần dùng thân thể để cảm nhận ta là được"

Y liền lập tức bị cướp đi thị giác, dù bàn tay che kín đôi mắt y đã buông ra, nhưng trước mắt y vẫn là một khoảng tối. Toàn thân y đều bị ma khí bao phủ, bị trói chặt, thân mình không thể cử động.

"Buông..."

Đôi môi vừa cố mở ra, liền bị cướp đi. Y bị nhấc lên thô bạo, bị siết chặt cằm dưới, bị ép buộc hôn môi. Đầu lưỡi đang cạy kẽ răng y chui vào không có chút hơi ấm, y chưa bao giờ biết ma vật thì ra là sinh vật lạnh lẽo đến thế.

Thân thể bị xoa nắn thô bạo, như thể cố ý muốn làm y đau, cùng lúc đôi môi được buông ra, y nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười trầm trầm: "Nếu không làm ngươi đau, thì sao ngươi có thể nhớ kỹ được ta"

Câu nói này cũng thành câu nói cuối vang lên bên tai y, sau đó thính giác của y cũng bị tước đoạt mất.

Như thể thân mình chìm vào trong bóng tối vô biên vô tận, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến, trừ huyễn ma, cái gì cũng cảm nhận không được.

Hai chân bị ép phải giang rộng, trong giây lát thân thể bị đâm xuyên qua, y đau đến tái cả mặt, cả người đều vắt trên cánh tay của huyễn ma, loại đau đớn này không cách nào hình dung được, cứ như bị một thanh kiếm sắc bén chậm rãi chẻ đôi thân thể.

Vành tai của y bị ngậm lấy, bị kiên nhẫn cắn mút hết lần này đến lần khác. Y mơ hồ cảm giác được huyễn ma đang nói gì đó với y, nhưng y cái gì cũng không nghe thấy.

Nếu y có thể nhìn thấy, y nghĩ, huyễn ma lúc này nhất định đang cười

Đó là nụ cười đắc ý vì đã hoàn toàn xâm chiếm cắn nuốt được y, y nhớ năm đó lúc nhìn thấy huyễn ma tại hậu viện lăng môn, trong đôi mắt nhìn chằm chằm y tràn đầy thèm muốn và tham lam, còn có sự hưng phấn khó có thể hình dung, hận không thể ăn tươi nuốt sống y.

Hắn rốt cục được như mong muốn.

Sau khi đau đớn kịch liệt qua đi, động tác mạnh mẽ đòi hỏi thân thể của y kia dần dần chậm lại. Lăng Hoa bị đè trên mặt đất, bị ép phải giang rộng chân hơn. Khi vật cứng chôn sâu trong cơ thể y rút ra, y thoáng thở nhẹ ra, tưởng rằng cuối cùng đã kết thúc, ai ngờ ngay sau đó, 'cái chêm' nóng rực kia càng đâm vào hung ác hơn.

Cái chêm (khối gỗ trên dày và bằng, dưới nhọn để chêm cho kín chặt)

Y đau đến mức lập tức giật mạnh tóc của huyễn ma.

Thân thể trần trụi dán sát vào nhau, y cảm giác được nơi lồng ngực của huyễn ma truyền đến từng cơn từng cơn chấn động, dường như là đang cười, sau đó môi của y lại lần nữa bị phủ kín. Khóe môi bị cắn mút, như thể sợ y còn chưa đủ đau, đôi tay kia cũng bắt đầu xoa nắn bừa bãi thân thể của y

[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ