Từ đó về sau Lăng Chiêu càng chăm chỉ tu luyện, không dám đến sau núi nữa, chỉ tìm một góc không người ngoài điện, nửa đêm ra sức luyện công, hầu như không hề gián đoạn. Cứ như vậy hơn hai năm, tự nghĩ mấy độc trùng mãnh thú nho nhỏ kia không còn đáng sợ, nó gạt sư tôn và các sư huynh, vụng trộm đi một mình đến sau núi. Khi chém được một con sói đen có ý đồ đánh lén, Lăng Chiêu đạp một chân lên thi thể sói đen, mũi kiếm dính máu, khoé miệng chậm rãi hiện lên ý cười.
Đây là lần đầu tiên nó sát sinh.
Không kinh hoảng, cũng không sợ hãi, chỉ có một cảm giác sung sướng và hưng phấn mới lạ không ngừng tuôn trào trong cơ thể nó. Lăng Chiêu vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên mũi kiếm, sau đó đưa đến bên môi, thè lưỡi liếm. Chẳng qua chỉ mới là một thiếu niên mười hai tuổi, nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười dị thường yêu dị.
Hương vị của máu, chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại còn có một vị ngọt ngào kì lạ.
Nó nhớ sói đen kia trước khi chết vẫn dùng cặp mắt tàn độc hung ác trừng nó, cho dù máu đã chảy đầy đất, vẫn không ngừng phản kháng, cho đến khi tắt thở. Lăng Chiêu đột nhiên phát hiện, nó vô cùng vừa ý đôi mắt tràn ngập sát khí, một lòng muốn đẩy nó vào chỗ chết, không hề sợ hãi này.
Tiếc là súc sinh, nếu là người, có thể nó đã không nỡ chỉ đơn giản giết bằng một kiếm.
Nó sẽ lần lượt đánh bại đối phương, đạp lên thân thể ngã xuống của hắn, đứng từ trên cao cúi nhìn xuống, nhìn đến khi sự lạnh lùng và kiêu ngạo trong mắt của người này, hoàn toàn biến thành sợ hãi và tuyệt vọng. Dần dần, khuôn mặt người hư cấu trong đầu nó, chậm rãi biến thành mặt của đại sư huynh.
Sư huynh vô lực ngã xuống đất, yếu đuối mà xấu hổ nhìn nó, cuối cùng nhắm mắt lại, thừa nhận bản thân tài nghệ kém cỏi.
Tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, Lăng Chiêu bỗng nhiên sung sướng cười lớn, xoay tay tra kiếm vào vỏ, rồi tùy tiện đá văng thi thể của sói đen, không quay đầu đi xuống núi.
-
Thi thể của sói đen không lâu sau liền bị đệ tử Lăng môn phát hiện trong rừng cây sau núi. Một kiếm cắt đứt cổ họng còn chưa đủ, cố tình đôi mắt cũng bị móc ra, đầm đìa máu vứt cạnh thi thể.
Cho dù là súc sinh, tình trạng chết như thế này, cũng khiến người ta kinh hoàng.
Đệ tử kia lo lắng chuyện này không phải do đệ tử Lăng môn gây ra, e sợ có người bí mật đến sau núi Lăng môn, dùng thủ pháp tàn nhẫn giết con sói đen kia, nên vội vàng bẩm báo chưởng môn. Vì thế tất cả đệ tử Lăng môn đều tập trung trên đại điện, Lăng Chiêu chẳng mảy may giấu diếm, thẳng thắng thừa nhận sói đen kia có ý đồ đánh lén nó, nên bị nó một kiếm đưa đi quy thiên. Trên mặt sư tôn thoáng hiện một chút kinh dị, từ tốn mở miệng, "Ngươi đã giết nó, vì sao còn phải móc mắt nó ra?"
Lăng Chiêu chẳng bận tâm, nói: "Súc sinh kia trước khi chết còn mưu toan đánh lén đệ tử, sau khi bị đệ tử giết, còn không nhắm mắt mà trừng ta. Đệ tử nhất thời khó chịu, liền móc tròng mắt của súc sinh ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特
RomanceNgộ Ma Tác giả: Tô Đặc 苏特 Thể loại: thần tiên , ma quái, cường công cường thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, ngược luyến tàn tâm Tình trạng edit : Hoàn Nhân vật chính: Lăng Chiêu, Lăng Hoa