Sau khi Lăng Hoa dẫn hai sư đệ rời đi, trò chuyện vài câu, dặn dò bọn họ cẩn thận, lại như trước chia làm hai đường, hai sư đệ tiếp tục về canh giữ hậu sơn, y thì đi dọc theo sơn lộ, đến một nơi khác. Đến khi đi được rất xa, mới ngừng bước, một lúc sau, cười khổ thở dài một hơi.
Hai sư đệ nhất định có nằm mơ cũng không ngờ được, tiểu sư đệ lại đang trốn trong sơn động vừa rồi. Mà người cứu tiểu sư đệ lại chính là đại sư huynh của bọn họ.
Ngày đó sau khi Lăng Hoa rời khỏi sư môn, đuổi theo truy cản, cuối cùng đã tìm thấy Lăng Chiêu đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tìm một sơn động an trí, thay hắn băng bó vết thương, lại suy nghĩ nếu Lăng Chiêu tỉnh dậy, bản thân nên đối phó như thế nào. Hồi tưởng lúc Lăng Chiêu bị vây khốn trong Hàng ma trận, hận ý ngập trời với y, Lăng Hoa không khỏi cười khổ một chút, thầm nghĩ nếu để tiểu sư đệ biết là y cứu hắn, nói không chừng sẽ lập tức đứng lên liều sống liều chết với y.
Người lừa hắn vào Hàng ma trận, là y. Người hại hắn mù hai mắt, cũng là y. Nay lục phủ ngũ tạng của hắn đã tổn hại, chịu đủ thống khổ, cũng cùng đường mạt lộ, tất cả đều là do y ban cho - tiểu sư đệ hận y đến cỡ nào, chỉ nghĩ thôi cũng biết, lại như thế nào sẽ tin y có lòng tốt cứu hắn?
Lăng Hoa không muốn gây thêm rắc rối, chỉ đành phải làm bộ thành không thể nói chuyện. Y cũng không cầu tiểu sư đệ phải cảm kích mình, chẳng qua là do trong lòng có chút áy náy, không đành lòng thấy hắn bị mất mạng như vậy. Cho đến khi nghe được những lời kia của tiểu sư đệ, trong lòng mới đột nhiên chấn động.
Thì ra tiểu sư đệ không hề vô duyên vô cớ lạm sát người vô tội, cũng không phải nhập ma, mà là bị nữ yêu hãm hại, chìm vào trong ảo giác, mất đi lí trí, mới gây ra sai lầm. Bản thân vì sao lại không chịu nghe hắn giải thích đâu? Chỉ dựa vào những gì nhìn thấy trước mắt, liền nhận định tiểu sư đệ đã nhập ma rồi, không nghe bất kì lời giải thích nào đã thiết lập Hàng ma trận với hắn.
Nhớ đến một câu kia của Lăng Chiêu "Sư huynh không chịu tin ta, cũng chỉ có ân nhân... mới chịu tin ta", ngữ khí nồng đậm chua sót và đau đớn, đâm vào tim y đau xót.
Đúng vậy... Y chưa từng, chân chính tin tưởng Lăng Chiêu. Từ ngày đầu tiên hắn chui ra từ ma kén, y đã nhận định trong cơ thể của tiểu sư đệ có chảy dòng máu của ma vật. Không có cách nào có thể đối đãi với hắn như sư đệ của mình, thời thời khắc khắc phòng bị hắn có thể hay không nhập ma, chỉ cần vừa 'phong xuy thảo động' (gió thổi cỏ lay), sẽ lập tức trừ khử.
Một sư huynh như y, có từng chân chính hiểu được tiểu sư đệ sao?
Từng muốn mang Lăng Chiêu về sư môn, một lần nữa bẩm báo hết mọi chuyện với sư tôn, lại nghĩ đến giờ trong cơ thể Lăng Chiêu tràn đầy ma khí, nếu dẫn hắn về, chỉ dựa vào lời biện giải từ một phía của hắn, cũng thật sự khó có thể thuyết phục mọi người. Do dự một trận, Lăng Hoa cuối cùng quyết định, vẫn là chờ y giúp tiểu sư đệ thanh trừ hết ma khí trong cơ thể, trị khỏi thương của hắn trước, sau đó mới tìm một cơ hội giải thích rõ ràng với sư tôn, mang tiểu sư đệ về sư môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特
RomanceNgộ Ma Tác giả: Tô Đặc 苏特 Thể loại: thần tiên , ma quái, cường công cường thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, ngược luyến tàn tâm Tình trạng edit : Hoàn Nhân vật chính: Lăng Chiêu, Lăng Hoa