Chương 29

2.9K 139 7
                                    

Chẳng phải lăng hoa không lưu ý thấy phía sau mơ hồ có ma khí bám theo, chỉ là mỗi khi y cảnh giác dừng bước, quay đầu nhìn, thì lại chẳng hề có động tĩnh, mà chỉ nhìn thấy một làn sương nhàn nhạt như có như không. Khẽ cau mày, lăng hoa đơn giản dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, rồi tự nói một câu: "Nếu đã không có đầu mối, thì chẳng bằng ngày khác quay lại vậy" Phất ống tay áo, liền biến mất

Bóng của y vừa biến mất, thì làn sương kia liền hoảng hốt vội vàng tụ lại, dần dần hóa thành hình người. Một nam tử quần áo lộng lẫy, sắc mặt kinh hoàng, nhìn trái ngó phải, tựa hồ muốn đuổi theo, nhưng lại không biết phải đuổi đến phương nào

Phía sau có một giọng nói bình thản truyền đến: "Các hạ muốn tìm ta phải không?"

Nam tử nháy mắt quay đầu, rồi lập tức trợn to mắt, ngay sau đó, giơ tay túm lấy lăng hoa, vẻ mặt như buồn như vui: "Sư huynh... là ngươi phải không?"

Lăng Hoa lùi lại một bước, nhăn mày: "Ngươi chính là kẻ giả mạo thần linh ..." Đánh giá từ trên xuống dưới đối phương một lát, "Ma vật?"

Nam tử mặt mày ngẩn ngơ, sau một lúc lâu, mới run giọng hỏi: "Ngươi không nhận ra ta?"

Lăng Hoa sửng sốt một chút, rồi chậm rãi lắc đầu: "Phải chăng các hạ nhận nhầm người?"

"Ta là lăng chiêu a... Ngươi không nhận ra ta?"

Thân thể bỗng nhiên bị kéo về phía trước, lăng hoa theo bản năng đành phải đẩy hắn ra, nhưng khi đụng phải đôi mắt nhuốm màu điên cuồng kia, lại ngẩn ngơ một chốc.

Đột nhiên nhớ ra tên ma vật giả mạo thần linh này hình như có hơi điên điên, có sở thích nhận loạn sư huynh. Lăng hoa không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân hắn bồi hồi dưới chân thục sơn hơn ngàn năm mà vẫn không chịu rời đi? Đổ có chút động lòng trắc ẩn, không nỡ quá kích thích hắn, đành phải trả lời: "Ta không phải sư huynh của ngươi"

Một chút lí trí duy nhất trong mắt lăng chiêu cũng hoàn toàn tan biến theo những lời này

"Ngươi lại không nhớ ra ta..." Hắn thì thào lặp đi lặp lại lời này, rồi bỗng nhiên, ngửa mặt cười điên cuồng, "Ta chờ ngươi hơn ngàn năm dưới chân thục sơn, luôn không tin ngươi sẽ thật sự biến mất giữa trời đất. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở lại nơi này, lại sợ sẽ bỏ qua bất kì kẻ nào dù chỉ có một phần tương tự với ngươi - nhưng ngươi lại nói, không nhận ra ta"

Lăng Hoa thấy sắc mặt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ đậm, y không khỏi lùi về phía sau một bước, âm thầm đề phòng.

Nếu ma vật trước mắt phát cuồng, thì sẽ rất khó đối phó

Tiếng cười điên cuồng dần dần tắt đi, lăng chiêu quay đầu lại

"Sư huynh" Hắn tiến lên một bước, mặt vẫn đang cười, nhưng toàn thân lăng hoa lại phát lạnh.

"Nếu ngươi không nhận ra ta" Trên gương mặt cực đẹp mà cực yêu kia, chậm rãi hiện lên một nụ cười nhạt tàn nhẫn, "Ta sẽ làm ngươi từng chút, từng chút nhớ lại"

Tiếng nói vừa dứt, ma khí thình lình tăng vọt, khoảnh khắc lăng hoa xoay tay rút kiếm ra thì đã không kịp, thân mình đã bị ngàn vạn luồng ma khí quấn lấy, trước mắt y tối đen, đúng là đã chìm sâu vào trong bóng tối nặng nề.

[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ