Chương 9

2.5K 137 1
                                    

Lăng Hoa chưa bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên y thi triển 'Hàng ma trận' lại là đối với tiểu sư đệ.

'Hàng ma trận' cũng không phải là một pháp trận đơn giả, đối với một thuật giả mà nói, muốn nắm rõ tri thức cơ bản của pháp trận ít nhất cũng cần mấy năm. Cho dù là học một pháp trận đơn giản, nếu không có tu vi hơn mười năm thì cũng tuyệt đối không thể làm được. Năm đó khi ma vật kia gây hoạ, trên dưới Lăng môn cũng chỉ có chưởng môn sư tôn mới có thể dùng năng lực của bản thân thiết hạ pháp trận. Lăng Hoa lúc này, cũng không nắm chắc mười phần có thể chế trụ được Lăng Chiêu.

Y bắt đầu học Hàng ma trận từ lúc mười lăm tuổi, chính vì đề phòng có một ngày ma vật kia lại chạy thoát. Sư tôn từng khen y thiên phú hơn người, lăng môn đệ tử bình thường ít nhất cần hao phí hơn hai mươi năm thời gian mới có thể nắm giữ được pháp trận này, mà y lại chỉ cần không đến mười năm đã có thể nắm được bí quyết trong đó, chỉ là hoả hậu (thế lửa) chưa đủ, nếu muốn thiết trận, thì vẫn cần người khác phụ trận.

Y vốn nghĩ rằng tương lai mình chỉ phải đối phó ma vật kia, nhưng có nằm mơ y cũng không ngờ được, người y phải đối phó lại là Lăng Chiêu. Nhưng những gì đã phát sinh ở trước mắt không cho phép y lừa mình dối người, tiểu sư đệ đã nhập ma, y đã dung túng cho Lăng Chiêu một lần, tuyệt không thể nuông chiều lần thứ hai, thà rằng phòng ngừa cẩn thận, còn tốt hơn tương lại hối hận không kịp.

Quyết tâm đã hạ, Lăng Hoa đan tay niết quyết, kết hạ pháp ấn, quay đầu trầm giọng quát bốn sư đệ còn lại: "Các ngươi lùi lại, bảo vệ bốn góc, hộ trận cho ta!"

Mấy sư đệ thấy đại sư huynh rốt cuộc đã khai mở pháp trận, vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đồng thanh đáp lời 'Được' sau đó nhanh chóng lui tới bốn phương vị, hai tay giữ quyết, thúc dục nội lực, bắt đầu hộ trận. Theo pháp trận mở ra, chú phù màu đỏ nhanh chóng lan theo vách pháp trận, vây khốn Lăng Chiêu ở tâm trận.

Lăng Chiêu còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thấy phù văn đỏ hồng đó như có sinh mệnh, men theo hai chân hắn, chậm rãi quấn quanh tứ chi, hơn nữa dần dần lan đến gần tim, giống hệt xiềng xích rực cháy giam cần hắn trong trận pháp. Đau đớn kịch liệt xâm nhập vào cốt tuỷ, hắn gào thảm một tiếng, không tự chủ mà quỳ xuống mặt đất.

"Đại... đại sư huynh... " Dùng hết sức lực toàn thân ngẩng đầu lên, Lăng Chiêu nhìn chằm chằm mặt Lăng Hoa, hận ý vặn vẹo gương mặt hắn, từ kẽ răng bật ra một câu: "Ngươi lừa ta... ngươi lừa ta!"

Không phải đã nói tin hắn sao? Không phải đã nói hắn đừng sợ, cùng y về sư môn sao? Hắn đã nghĩ cho dù mấy vị sư huynh còn lại không tin hắn, sợ hắn, thậm chí căm hận hắn, ít nhất đại sư huynh cũng tin hắn.

Khi hắn ném trường kiếm trong tay xuống đất, từ bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu, liền đã đem tính mạng giao cho sư huynh. Vì sao đại sư huynh lại đối xử với hắn như vậy, vì sao sau khi lừa gạt sự tin tưởng của hắn, còn thiết lập Hàng ma trận với hắn, vây khốn hắn trong đó!

Thanh âm lạnh lùng của Lăng Hoa vang lên qua pháp trận: "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi chưa từng lừa ta sao? Ngươi đã nói ngươi chưa từng tự ý xâm nhập vào cấm địa, ngươi có dám nói ngươi thật sự không vào sao?"

[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ