Chương 33

3.7K 142 6
                                    

Lăng hoa mở mắt ra trong bóng tối, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến. Trong giây lát, y nghĩ huyễn ma lại cướp đi ngũ cảm của y, trục xuất y vào trong bóng tối vô biên vô hạn.

Y hoảng hốt, không biết huyễn ma lại muốn giở thủ đoạn nào lên người y. Lại lo lắng ảo cảnh này rốt cục còn có thể duy trì được bao lâu, không biết đông quân đã phá được kết giới hay chưa. Đúng là y có dùng lời lẽ lừa gạt huyễn ma, nhưng không phải chỉ vì muốn sống, mà sâu trong tim, y vẫn hi vọng huyễn ma không tiếp tục phạm sai lầm, thả y đi, có lẽ còn có thể cầu được một con đường sống trước mặt đông quân

Những lời nói với huyễn ma, cũng không hoàn toàn đều là nói dối. Đó vốn là câu hỏi dồn nén trong tim y mấy ngàn năm, chỉ là trước giờ chưa có cơ hội nói ra mà thôi

Vì sao ngươi lại phản bội lời thề, chọn vào ma đạo?

Vì sao không chịu nghe lời ta, ở lại sơn động chờ ta trở về?

Nếu năm đó lăng chiêu ngoan ngoãn ở lại sơn động chờ y trở về, y nhất định sẽ tìm cách trừ hết ma khí trong cơ thể hắn. Cho dù y đã thành tiên nhân, cũng nguyện ý vì lăng chiêu mà từ bỏ tiên tịch, không vào thiên định thụ phong, cùng hắn quy ẩn sơn lâm, làm một tán tiên.

Mà lăng chiêu thiên tư thông minh, chỉ cần chịu dốc lòng tu hành, lại có y bên cạnh dẫn dắt, trường sinh cũng không phải không thể cầu, mãi mãi nắm tay nhau cũng không phải không thể làm được.

Vì sao lại cố tình muốn thành ma, phản bội lăng môn, cuối cùng đối đầu với y

Lăng hoa thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, giấu đi tâm trạng, nhắm mắt ngưng thần, hi vọng có thể tìm được biện pháp thoát thân khỏi bóng tối này. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng: "Sư đệ"

Y không khỏi giật mình, không tự chủ liền mở mắt, cảnh tượng trước mắt nhưng đã biến thành mật thất trong hậu điện lăng môn, đứng trước mặt y, nhưng là sư tỷ sớm đã chết năm đó.

Lăng hoa bất giác mở miệng: "Sư tỷ?" Lập tức trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ, đây sợ lại là ảo giác do huyễn ma tạo ra.

Mặc dù nghĩ thế, nhưng sư tỷ trước mắt vẫn còn mang bộ dáng năm đó, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười suy yếu, hỏi y: "Năm đó ta gửi gắm Chiêu nhi cho ngươi, cầu ngươi đối xử tốt với nó, nhưng giờ nó đang ở đâu?"

Lăng Hoa coi nàng như ảo giác, nhắm mắt không nói. Nhưng tay lại bị nhẹ nhàng nắm lấy, lại mở mắt ra, sư tỷ đã túm lấy hai tay của y, cố chấp truy hỏi: "sư đệ, ngươi đã hứa với ta, sẽ thay ta chăm sóc nó lớn, nhưng có làm được?"

Trong lòng lăng hoa đau xót, cho dù liên tục nhắc nhở bản thân đây chẳng qua đều là kỹ xảo của huyễn ma, nhưng dưới sự truy hỏi không ngừng của sư tỷ, rốt cục vẫn không thể khống chế được sự dao động trong tim.

"Ngươi đã hứa với ta, sẽ không coi Chiêu nhi là ma vật, sẽ thay sư tỷ cẩn thận chăm sóc nó, đúng hay không?"

"Sư đệ, sư tỷ năm đó thương ngươi nhất, chỉ từng cầu ngươi một chuyện này, vì sao ngươi lại giam chiêu nhi trong hàng ma trận?"

[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ