Lăng Hoa đột nhiên chấn động, theo bản năng oai đầu lại, chính nhìn thấy gương mặt vô cùng vui vẻ của Lăng Chiêu, rõ ràng vẫn là gương mặt đã thấy từ nhỏ đến lớn gần mười năm, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thoã mãn như thế.
Tiểu sư đệ cơ hồ chưa bao giờ cười trước mặt y, mỗi lần gặp mặt trong sư môn, không phải là lạnh lùng trừng mắt nhìn y, thì cũng là ngoảnh mặt làm ngơ đi lướt qua. Nay đối diện với gương mặt mỉm cười, mặt mày rạng rỡ này, lần đầu tiên biết được, thì ra tiểu sư đệ cười lên, đẹp như vậy.
Mi mắt tinh xảo như hoạ, giống như ngũ quan của ma vật kia, nhưng lại chưa từng nhiễm phải loại yêu dã khí câu tâm phách con người, mà còn mang theo một chút ngây ngô chỉ có ở thiếu niên, gò má nổi lên lúm đồng tiền nông nông, lại có chút đáng yêu. Lăng Hoa không khỏi ngây người một giây, đáng yêu… Y thế nhưng cảm thấy tiểu sư đệ đáng yêu?
Nhận thấy đôi tay nọ lại muốn sờ qua, Lăng Hoa vội vàng nghiêng người né tránh. Lăng Chiêu sờ hụt, có chút không vui, thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì sờ mặt y nên y tức giận? Cũng không phải là đại cô nương bị trêu gẹo, làm gì keo kiệt như vậy! Đôi tay lơ lửng giữa không trung, tức khí vẫn không chịu thu hồi, vẫn cố chấp dò dẫm về phương hướng của y. Lăng Hoa thấy bất lực, nghĩ đến từ sáng đến giờ Lăng Chiêu còn chưa uống nước, liền cởi túi nước ở trên hông xuống, đặt vào trong tay của Lăng Chiêu.
Lăng Chiêu không sờ được người nọ, ngược lại bị nhét một túi nước vào tay, có chút dở khóc dở cười. Bất quá quả thật cũng khát nước, liền giật nút túi xuống uống mấy ngụm nước, sau đó người nọ lại đưa chút lương khô đến, sau khi Lăng Chiêu lấp đầy bụng, lại bắt đầu quấn quít lấy người nọ nói chuyện.
“Ngươi tu luyện ở đây bao lâu rồi?”
Người nọ chỉ yên lặng ngồi ở một bên, ăn lương khô trên tay mình.
“Ngươi tên là gì, vì sao không chịu nói cho ta biết?”
Người nọ nguyên bản đang uống nước, bị dây dưa không chịu nổi, đành phải viết vào tay Lăng Chiêu: Chờ vết thương của ngươi khỏi, thì sẽ nói.
Lăng Chiêu thầm nghĩ vì sao phải chờ vết thương của mình khỏi mới chịu nói tên của y? Tất là lấy cớ. Nhưng mà mặc kệ hắn truy hỏi như thế nào, người nọ vẫn không chịu trả lời, Lăng Chiêu không khỏi uất ức. Nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ bản thân không thể nhìn thấy, tương đương phế nhân, cho dù biết tên của y, cũng không làm được gì, càng không nói đến báo ân. Được rồi, nếu y đã không chịu nói, vậy liền chờ thương thế của hắn khôi phục, hai mắt hồi phục thị lực, sớm hay muộn cũng có thể hỏi ra.
Lăng Hoa thấy Lăng Chiêu cuối cùng đã chịu im lặng, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Y chưa từng biết tính tình của tiểu sư đệ lại khó chơi như thế.
Trước kia cũng chưa thấy hắn nhiều lời như vậy, luôn không ngừng truy hỏi. Chẳng lẽ là từ sau khi bị thương, tính tình liền thay đổi? Lại nghĩ, bản thân hiểu được bao nhiêu về tiểu sư đệ chứ? Tiểu sư đệ ở trước mặt y luôn yên lặng kiệm lời, đối với y xa cách lãnh đạm, biết đâu ở trước mặt các sư đệ khác, lại có một tình tình khác? Nói đến cùng, hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特
DragosteNgộ Ma Tác giả: Tô Đặc 苏特 Thể loại: thần tiên , ma quái, cường công cường thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, ngược luyến tàn tâm Tình trạng edit : Hoàn Nhân vật chính: Lăng Chiêu, Lăng Hoa