Chương 10

2.7K 144 8
                                    

Sau khi Lăng Chiêu chạy thoát khỏi 'Hàng ma trận', chỉ dựa vào sức mạnh đột nhiên bộc phát mà chạy điên cuồng, cuối cùng dần dần không chống đỡ nổi, bị một nhánh cây dưới chân ngáng lại, lảo đảo ngã xuống đất. Hai mắt của hắn đã sớm nhìn không được nữa, trong bóng tối không phân biệt được phương hướng lại không dám ngừng lại, chỉ có thể cắn chặt răng bò dậy, tiếp tục dò dẫm nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía trước.

Hắn đoán Lăng Hoa nhất định đã quay lại sư môn, bẩm rõ mọi chuyện với sư tôn. Đại khái trên dưới Lăng môn rất nhanh sẽ xuất động tìm khắp lượt trên núi. Khoé môi nhấc lên một nụ cười khổ, Lăng Chiêu không biết bản thân còn có cơ hội xuống núi nữa hay không, có lẽ ngay sau một khắc, hắn sẽ bị các sư huynh khác tìm thấy, áp giải về Lăng môn.

Sau đó... Cũng giống như ma vật bị phong ấn trong động kia, bị thiết lập một chỗ cấm địa sau núi Lăng môn, bị nhốt ở đó cho đến chết?

Tứ chi tựa hồ đều đã tê dại, mỗi bước cất lên, phảng phất đều sẽ ngã xuống. Lăng Chiêu bất quá chỉ dựa vào nghị lực, liều mệnh đi về phía trước mà thôi. Nhưng một kẻ mắt mù có thể đi nhanh cỡ nào chứ, đường núi cơ bản là gập gềnh, khắp nơi đều là chướng ngại, hắn không ngừng té ngã, hai tay đã sớm dày đặc vết thương, máu tươi đầm đìa. Khi hắn lại lần nữa bước hụt, ngã mạnh xuống mặt đất, thái dương bất cẩn đập mạnh vào một khối nham thạch, trước mắt Lăng Chiêu tối đen, cuối cùng ngất xỉu.

Thể lực của hắn đã cạn kiệt, thật sự không thể chống đỡ được nữa

-

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lăng Chiêu cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là đau, phảng phất xương cốt toàn thân đều đã đứt đoạn. Cố sức muốn ngồi dậy, tay vừa cử động, bỗng nhiên phát giác có chút không đúng.

Nghi hoặc nâng tay lên, giật giật ngón tay, thế này mới phát hiện thì ra hai tay đã được băng bó. Lăng Chiêu không khỏi giật mình thất sắc, cuống quít sờ soạng bên người, chạm đến một mặt đá cứng rắn, lại sờ, cũng là một tấm vải mềm mại.

Tựa hồ có tiếng hô hấp khe khẽ truyền vào tai hắn, Lăng chiêu lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, bên cạnh có người!

"Ai!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay quơ về một phía, đối phương tránh khỏi sự công kích của hắn, sau đó nắm chặt cổ tay hắn, không để ý đến sự chống cự của hắn mà mở bàn tay hắn ra, cố sức vẽ cái gì đó lên lòng bàn tay hắn.

Hình như đang viết chữ lên tay hắn?

Lăng Chiêu ngẩn người một lát, một lúc sau mới phân biệt được, người nọ viết hai chữ "Đừng sợ"

Đây là chuyện gì?

Lăng Chiêu ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng lại, người nọ đã buông hai tay hắn ra. Thanh âm sột soạt vang lên, cách một lát, một túi nước kề sát vào môi hắn. Lăng Chiêu không tự chủ mở miệng, một dòng nước nhỏ liền tràn vào cổ họng hắn.

Hắn quả thật khát muốn chết, uống một hơi hơn nửa túi nước, mới thở hổn hển rời đi. Người nọ thấy hắn nghiêng đầu đi, liền lấy túi nước đi, sau đó lại nhét một khối bánh vào tay hắn.

[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ