Lăng Chiêu giận dữ bỏ đi, càng nghĩ càng phẫn hận. Mấy lời của Lăng hoa như đâm thẳng vào tim hắn, nỗi khổ bị giam trong hàng ma trận năm đó, nỗi đau một kiếm tận xương, một lần hai lần, rõ ràng đều như muốn lấy mạng hắn. Nếu không phải hắn may mắn, sợ đã sớm chết trong tay lăng hoa, đáng hận là cách mấy ngàn năm, món nợ này vẫn không thể đòi lại
Nay tính mạng của lăng hoa đang nằm trong tay hắn, nhưng chỗ của người hắn luôn mong nhớ, lại chỉ có mình lăng hoa biết
Liên tục mấy ngày, hắn canh giữ trong tẩm điện không rời nửa bước, dùng đủ các biện pháp tra tấn lăng hoa, nhưng vẫn không cạy nổi cái miệng kia. Cuối cùng đành đơn giản lệnh người đến địa lao lấy máu của lâm hư mang đến, ép lăng hoa phải uống.
“Ta biết sư huynh lo lăng cho vị hảo hữu kia của ngươi, vì vậy cố ý kêu người đến lấy một ít máu của y cho sư huynh nếm thử, cũng có thể làm ngươi yên tâm hơn” Mặt Lăng Chiêu rạng rỡ, nhưng giọng nói lại vô cùng âm lãnh, “Thế nào, mùi vị rất tươi phải không? Ta đâu có lừa ngươi, y vẫn sống rất tốt mà, sư huynh”
Lăng Hoa liều mạng giãy dụa, nhưng vẫn bị ép uống hơn nửa bát, ho được đầy miệng đều là máu, thê thảm vô cùng.
Lăng Chiêu vẫn không chịu buông tha y, mà tiếp tục cười đầy dịu dàng: “Hôm nay chẳng qua chỉ lấy chút máu của y, sư huynh nếu vẫn không chịu nói, ngày mai ta sẽ móc mắt của y tặng sư huynh, thế nào?”
Lăng Hoa suy yếu mở miệng: “Ngươi thả y ra… ta sẽ nói cho ngươi”
“Hừ” Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, “Thả y? sư huynh coi ta là thằng ngốc sao? Nếu ta thả y, thì càng không cạy nổi cái miệng của sư huynh”
Thấy lăng hoa thở dốc không nói, lăng chiêu chậm rãi thả lỏng ngón tay, khoanh tay ra sau lưng, không nhanh không chậm nói: “Không sao, sư huynh cứ từ từ suy nghĩ. Một ngày không nghĩ ra, ta sẽ tặng thêm cho ngươi một phần đại lễ. Một đôi mắt chưa đủ, vậy lại rút lưỡi của y, chặt tứ chi của y… Không biết hảo hữu kia của ngươi còn có thể chịu đựng được bao lâu, ha ha ha…”
Hắn đổ muốn xem, lăng hoa rốt cục cứng đầu đến nhường nào, còn có thể chống cự trước mặt hắn được bao lâu
Nào biết đêm đó, liền có ma tốt sắc mặt hoảng sợ đến bẩm báo, nói là lâm hư chân quân bị giam trong địa lao đã biến mất. lăng chiêu nhất thời nổi giận, phản ứng đầu tiên chính là Lâm hư được Dung sâm cứu ra. Lục soát chỗ ở của dung sâm không có kết quả, liền hạ lệnh tra sét toàn bộ Vạn hư cung, nào ngờ Lâm hư kia như biến mất vào hư không, không thể tìm ra
Lăng Chiêu cười lạnh một tiếng, con ngươi co lại, nói: “Nếu tìm không được thì chớ trách bổn tọa tàn nhẫn” Lòng bàn tay lật ngửa, một viên ngọc lấp lánh hào quang đột nhiện xuất hiện trong tay hắn, đây vốn là tụ hồn châu trong cơ thể lâm hư, nay bị hắn mạnh mẽ giật trở về.
Hắn cầm tụ hồn châu trở về tẩm điện. Lăng hoa bị giam cầm trong phòng của hắn, vẫn duy trì tư thế bị khóa tiên cốt. Mấy ngày nay bị hắn dùng đủ các biện pháp tra tấn, sớm đã trở nên vô cùng tiều tụy, đâu còn nhận ra lăng hoa tiên quân tràn đầy tinh thần lúc đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Full] NGỘ MA - Tô Đặc 苏特
RomantikNgộ Ma Tác giả: Tô Đặc 苏特 Thể loại: thần tiên , ma quái, cường công cường thụ, si tình công, lạnh lùng thụ, ngược luyến tàn tâm Tình trạng edit : Hoàn Nhân vật chính: Lăng Chiêu, Lăng Hoa