Chương 7: Đến trường

7.2K 402 17
                                    

     Thiên Vương vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu chính là bàn thức ăn mà Phương Vy đã chuẩn bị. Mặt cậu tối lại, giọng cũng lạnh băng.

     "Cô nấu cái gì thế kia?"

     "Cơm! Này nhé! Hôm nay chị nấu mấy món này ngon lắm, ăn xong em chắc chắn sẽ thích. Có trứng chiên với thịt, súp trứng thịt bằm với hành. Đấy, thấy có hấp dẫn không?"

     Phương Vy đứng lên tự tin chỉ vào từng món, sau đó nở nụ cười thật tươi.

     "Đám người kia không nói cô cần phải nấu như thế nào sao?"

     "Có! Nhưng mà chị hôm nay thèm trứng quá nên..."

     Đúng là nó nổi giận thật rồi! Phương Vy tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Thiên Vương rồi tự cười thầm.

     "Thèm cũng không được ăn! Ăn trứng nhiều không tốt cho sức khỏe!"

     "Cái gì mà không tốt cho sức khỏe? Chị thèm cái gì thì sẽ ăn cái đó, em là ai mà đòi cản chị?"

     "Cô!"

     Thiên Vương tức giận không nói nên lời, ánh mắt dường như có thể phun ra lửa.

    Đáp lại cơn thịnh nộ đó, Phương Vy chỉ trợn tròn mắt thách thức, sau đó ngồi phịch xuống ghế, tự bới cơm rồi sau đó tự thưởng thức, trong lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn. Nó giận thật kìa! Cô nói rồi mà, cô nhất định sẽ cho nó biết tay!

     Thiên Vương đi đến ngồi ở đầu bàn. Phương Vy vẫn giả bộ không để ý, tiếp tục ăn. Cậu cầm chén cơm lên, ánh mắt lập tức pha trộn thêm đầy sự chán ghét. Cô cười thầm. Cứ ở đó mà kén chọn đi, để coi ai đói!

     Thiên Vương từ từ gắp miếng trứng rồi bỏ vào miệng. Phương Vy liền quay sang nhìn cậu. Sau khi ăn xong, mặt cậu mới giãn ra đôi chút, lại gắp thêm miếng cơm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

     "Cũng được nhưng sau này không được ăn nhiều mấy món này!"

     Thiên Vương nhận xét kèm theo một lời khuyên, làm cho Phương Vy cười tít mắt. Thích rồi mà còn bày đặt giả bộ. Trẻ con!

     "Vậy lúc nãy là ai nổi trận lôi đình không muốn ăn vậy?"

     Phương Vy mỉa mai nhìn cậu.

     "Lúc ăn đừng nhiều lời!"

     Cậu bất ngờ nghiêm giọng, làm cho cô phì cười ra mặt. Tỏ ra lạnh lùng cái gì chứ, thích thì cứ thể hiện đi.

     "Nhìn cái gì? Ăn đi!"

     Thiên Vương thấy cô cười liền tự ái lên tiếng, cũng biết hành động của mình hơi quá nên vừa nói xong là ăn chậm lại.

     "Được rồi! Được rồi! Ăn thôi!"

     Phương Vy hăng hái gắp thức ăn. Có lẽ chỉ có bây giờ mới là lúc cô cảm thấy mình vui vẻ nhất trong ngày hôm nay khi ở bên cạnh Thiên Vương. Không phải nổi giận, không phải cáu gắt, nó cũng không ăn hiếp hay làm khó cô. Khoảng khắc này... thật sự vui vẻ!

Ê, nhóc! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ