Chương 40: Thay đổi

4K 204 26
                                    

     Phương Vy như nhìn thấy chuyện kinh dị, sợ hãi trợn tròn mắt, tay nhanh như chớp nắm lấy tay Thiên Vương, khuôn mặt xinh đẹp nhịn xuống vài phần, giọng nói có chút năn nỉ.

     "Chị sẽ đút cho em! Đừng làm vậy!"

     Thiên Vương đạt được ý đồ của bản thân, trong lòng vui sướng ra mặt. Phải vậy chứ!

Phương Vy không cam tâm, ngoài mặt dù làm theo lời Thiên Vương nhưng trong lòng lại thầm rủa cậu một trăm lần. Cái đồ đáng ghét! Lúc nào cũng chỉ biết hành hạ cô.

Dương Mịch Ân ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy mình đã trở thành người thừa, trong lòng nổi lên một trận khó chịu. Bất cứ khi nào Phương Vy còn ở trong cái nhà này, cô nhất định sẽ không để cho cô ta yên. Cô phải trừ khử cô ta khỏi cuộc đời cô, phải đòi lại tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về cô.
Âm thầm tính toán về chuyện mình sắp làm. Dương Mịch Ân cười khẩy trong lòng. Cô nhất định phải thành công! Phương Vy không chỉ lấy đi tất cả của cô mà còn đem đến nguy hiểm cho Thiên Vương. Cô ta chính là loại người không thể nào chấp nhận được! Cô sẽ giúp Thiên Vương trừ khử cô ta!

Phương Vy sau khi dùng xong bữa sáng, chả có hứng thú nhìn mặt Thiên Vương nên ra ngoài vườn hóng mát, vừa hay lại có thể chăm sóc vài chậu cây cảnh để giải trí.

"Phương Vy, trà sữa nóng của cô đây!"

Phương Nghi từ trong nhà bước ra, trên tay cầm theo tách trà nóng hỏi còn nghi ngúc khói.

"Cảm ơn cô, Phương Nghi! Cô cứ để đó đi!"

Phương Nghi đặt tách trà lên bàn, từng bước đi đến bên cạnh Phương Vy, đôi mắt chăm chú nhìn vào khớm cây trước mắt.

"Cô có vẻ thích hoa hướng dương nhỉ?"

"Không."

Phương Vy cười hiền.

"Một cô gái rất đặc biệt đã thích loài hoa này. Cô ấy nói sự tích hoa hướng dương rất hay. Mỗi lần đọc lại, cô ấy đều khóc nên tôi cảm thấy loài hoa này rất đẹp. Tuỳ tiện chăm sóc, biết đâu... khi cô ấy nhìn thấy lại vui vẻ cười."

     Phương Vy mang theo một vẻ buồn man mác, giọng đều đều mà nói ra. Cảm giác như đang trút đi bầu tâm sự.

Phương Nghi nghe Phương Vy nói vậy, khuôn mặt không khỏi xẹt qua một tia bồi hồi. Cô đang làm cái gì đây?

Thiên Vương từ trên lầu nhìn xuống, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Phương Vy lúc này thật xinh đẹp, vẻ tinh nghịch hằng ngày lại được cô thay thế bằng sự dịu dàng và tinh tế. Có lẽ là cô đang thay đổi, hoặc cũng có thể là do trước giờ cậu không nhận ra cô cũng có mặc thục nữ như thế.

Thiên Vương nhìn hai cô gái bên dưới, càng nhìn lại càng cảm thấy bóng lưng của Phương Vy và Phương Nghi rất giống nhau, nếu không phải trang phục khác nhau thì có lẽ khó có ai mà nhận ra được bọn họ. Nó thật sự giống nhau đến bất ngờ, như hai giọt nước vậy. Đây có lẽ là một sự trùng hợp thú vị.

Nở một nụ cười hiếm có, Thiên Vương quay trở lại phòng của mình.

Vừa lúc đó Phương Vy và Phương Nghi cũng từ ngoài vườn đi vào. Ánh mắt hai người có vẻ như đang nói với nhau điều gì đó mà chính bản thân họ mới có thể nhận ra. Sự kì lạ giữa hai người lại càng lúc càng tăng dần.

Ê, nhóc! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ