Chương 28: Trốn và tìm

5.9K 308 58
                                    

     Thiên Vương nhìn thấy một loạt những biểu cảm ấy của Phương Vy, trong lòng không khỏi tò mò tiến về phía phần mộ kia. Thân ảnh to lớn đứng trước tấm ảnh trên bia một. Trong đó là một chàng trai có vẻ đẹp dịu dàng, chói loá. Nụ cười không quá rộng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp, thân thiết. Ánh mắt trìu mến đầy mị hoặc. Đôi lông mày rậm càng là điểm nhấn cho khuôn mặt. Nói chúng chàng trai trong tấm ảnh kia thật sự chẳng có điểm nào chê được cả. Anh ta rất hoàn mĩ!

     Thiên Vương chuyển ánh nhìn xuống bên dưới, thấy rõ tên anh ta khắc trên đó. Diệp Cẩn.

     Cậu trợn tròn mắt, nhìn kĩ lại một lần nữa. Quả đúng là Diệp Cẩn! Nhưng sao có thể? Không lẽ người mà Phương Vy nhắc đến khi gặp ác mộng đêm hôm trước chính là anh chàng đang nằm trong phần mộ này sao? Nói vậy là anh ta đã chết rồi? Nhưng anh ta có quan hệ gì với Phương Vy chứ? Tại sao khi ngủ cũng quấy rầy cô? Rồi còn khi nãy nữa, tại sao khi cô hoảng sợ lại chạy đến nơi này? Hôm nay là sinh nhật cô, đáng lẽ không nên đến những nơi âm khí nhiều như thế này chứ! Thật khó hiểu!

     Nhìn lại tấm bia mộ thêm một lần nữa, Thiên Vương lại phát hiện ra ngày mất của Diệp Cẩn trùng khớp với hai năm trước, lúc Phương Vy đang đi du học ở Nhật. Thế hai sự kiện này có liên quan gì đến nhau không? Hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp?

     Thiên Vương dùng tốc độ nhanh nhất lấy điện thoại của mình ra, gọi cho thuộc hạ, bảo họ điều tra về danh tính của Diệp Cẩn thêm một lần nữa, vì lúc trước cậu đã cho điều tra rồi, và điều tra thêm về mối quan hệ giữa Phương Vy và anh ta. Cậu không tin người này là nhân vật tầm thường, bởi vì phần mộ của anh ta là cao cấp nhất trong khu nghĩa trang này, lại còn mỗi ngày một đoá hoa oải hương, khiến cho mái hiên nơi anh ta an nghỉ luôn luôn có mùi hoa dịu nhẹ mê hoặc. Điều này hoàn toàn trái ngược với những thông tin mà anh có được về anh ta - một anh chàng đầu bếp nghèo nàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Anh tài xế taxi đã phải sôi máu khi chở Phương Vy đi hết mấy vòng thành phố nhưng vẫn chưa được biết mình phải đi đến đâu. Đâu phải anh chỉ có một mình cô là khách. Chở kiểu này không biết có trả tiền đầy đủ hay không. Mặc trang phục sang trọng thế kia, hy vọng không có vấn đề về thần kinh.

     "Nè cô ơi! Nãy giờ tôi chở cô đi hết năm vòng thành phố rồi, cô có muốn xuống chưa?"

     "Chưa."

     Phương Vy lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn dán ra bên ngoài cửa sổ, nhìn sự náo nhiệt của thành phố lên đèn.

     "Cũng đã trễ rồi, chả lẽ cô không muốn về nhà sao?"

     "Tôi không có nhà để về!"

     Phương Vy quay sang nhìn anh tài xế, nhẹ nhàng trả lời.

     What the f*ck? Không có nhà? Thế bắt taxi làm quái gì?

Ê, nhóc! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ