Thiên Vương một thân đen huyền từ trên lầu bước xuống. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu, lạnh lùng và đầy sát khí, nó khiến cho người ta không dám đến gần, càng không dám nhìn vào mắt cậu dù chỉ là một khoảnh khắc. Tay cậu nắm hờ ở hai bên, đôi chân thon dài khoẻ khoán sải từng bước lớn về phía trước, nhanh như một cơn gió.
Dương Mịch Ân từ phòng ăn bước ra, nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, cô không khỏi giật mình. Lại chuyện gì nữa đây? Để thăm dò, Dương Mịch Ân khẽ lên tiếng, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Thiên Vương.
"Cậu không ăn cơm à?"
Nghe thấy câu hỏi của Dương Mịch Ân, Thiên Vương đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía cô. Chúng như hòn ngọc quý sắc sảo, nổi trội trong đó không phải là vẻ đẹp thuần khiết, mà là sự đe doạ của thần chết, lạnh lẽo đầy tuyệt tình.
"Dọn hết đi."
Nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Thiên Vương chả đợi Dương Mịch Ân đáp lại, liền nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự, ngồi vào chiếc Ferrari đã đợi sẵn từ nãy giờ.
Dương Mịch Ân có phần hốt hoảng. Cho dù bình thường cậu có lạnh lùng với cô thế nào, có kiệm lời với cô ra sao, cũng tuyệt đối không đáng sợ như bây giờ. Nguyên nhân gì đã khiến cậu thành ra như vậy? Chả phải mới sáng nay mọi thứ đều ổn hay sao? Sao bỗng dưng từ trường về, cậu liền thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy? Trong trường đã xảy ra chuyện gì?
Vội vàng liên lạc cho gián điệp mà cô đã giao nhiệm vụ ở trường, Dương Mịch Ân lo lắng đến chảy mồ hôi lạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Vương ngồi ở trong xe, cậu tuỳ tiện lấy ra một gói thuốc lá đặt ở trong hộp, bóc vỏ rồi đưa một điếu lên miệng, châm lửa. Rít lấy một hơi thật mạnh, khói từ mũi và miệng cậu từ từ bay ra, khiến cho khuôn mặt cậu trở nên mờ ảo và đầy bí ẩn. Lâu rồi cậu không dùng, bây giờ dùng lại, cảm giác cũng không khác mấy lúc trước, chẳng qua là giải toả nỗi buồn của bản thân mà thôi.
Kéo cửa kính xe để khói thuốc có thể bay ra ngoài, Thiên Vương cảm nhận được những hạt mưa tinh nghịch đang không ngừng rơi vào mặt cậu, mát lạnh đầy tinh khiết.
Cuối cùng thì mưa đầu mùa cũng đã đến, nó kéo đến thật bất ngờ, khiến cho người ta không thể nào lường trước được. Mưa rất lớn, xối ướt tất cả vạn vật xung quanh, khiến cho những tiểu thương buồn rầu vì không bán được hàng, còn những kẻ bán hàng rong lại đang lo lắng vì không có nơi để trú ẩn. Cây cỏ được tắm mát, ướt sũng nước những nước, phát sáng dưới bóng đèn đường màu vàng nhạt. Tất cả bao trùm lên một bầu không khí ẩm ướt, buồn đến lạ, đặc biệt là với con người đang đau khổ như Thiên Vương, đây thật sự càng khích thích sự giải phóng cơn thịnh nộ trong cậu.
Chiếc Ferrari dừng lại trước một khoảng đất trống, do trời mưa, mặt đất khô ráo sớm đã hoá thành bùn, lầy lội khó đi. Ở giữa nơi đó là hai nhóm người đứng đối diện nhau, họ đội mưa đội gió mà không hề ngần ngại muốn quyết chiến một trận sinh tử, thể hiện thế lực của bản thân. Bên người mỗi nam nhân kia đều có vài khẩu súng, đạn và dao găm, đó là những thứ cơ bản khi muốn sống sót trong trận chiến. Hai tên cầm đầu của nhóm người đó đang thương lượng, có vẻ bên kia rất kiêu ngạo, không hề biết bản thân sẽ phải nhận kết quả như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc! Em thích anh!
Novela JuvenilTên truyện: Ê, NHÓC! EM THÍCH ANH! Tác giả: Moon Tình trạng: Drop Đoạt giải "Truyện đọc ngấu nghiến Wattys2016" --- Cô và cậu chính thức có quan hệ với nhau từ nhỏ. Cô hơn cậu hai tuổi, cùng cậu có hôn ước. Tuy khoảng kí ức về tuổi thơ của...