Vừa mới đi được vài bước, Phương Vy tự nhiên lại nhớ ra một chuyện. Nếu cô đi theo Thiên Vương, có khi nào cô sẽ bị 'xử' không? Không được nha! Tên nhóc này ghê gớm lắm!
"Cậu là ai mà ra lệnh cho cô ấy?"
Phương Vy chưa kịp phản ứng, Mai Tuấn Khôi đã lập tức kéo cô lại, dùng giọng nói hết sức lạnh lùng mà thốt ra. Eo ôi! Như thế này không khéo lại xảy ra chiến tranh mất!
"Thế anh nghĩ anh là ai?"
Thiên Vương vẫn không chịu buông tay, dùng giọng nói lạnh lùng không kém đáp lại. Thấy chưa! Cô nói đâu có sai! Chiến tranh sắp bùng nổ rồi! Nếu cô còn đứng đây, thế nào cũng bị liên luỵ cho mà xem. Không được! Phải tránh xa hai tên này ra!
Vừa tính kéo tay mình ra khỏi hai người đàn ông, Mạc Đổng Quyên ở phía sau cũng tiến lên góp vui. Cô choàng lấy cổ Phương Vy từ phía sau, tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng pha chút đùa cợt lên tiếng.
"Hai người chả là ai đối với nó cả! Cho nên, làm ơn bỏ ngay cái ý nghĩ nó là của mình đi!"
Một bên ôm cổ, hai bên nắm hai tay. Cho cô hỏi, đây là cái tình hình gì vậy? Cô chả khác nào tù nhân bị bắt, hai tay bị giữ, đầu cũng không cho nhúc nhích, cứ như thế kẻ thứ tư sẽ xuất hiện, dùng bạo lực mà dày vò thân thể cô. Nhưng cô muốn nói, Phương Vy này đâu có dễ bị bắt nạt như thế! Vừa nghĩ, cô liền nhanh tay vùng ra khỏi thế trận bị kìm hãm, nhanh như chớp nắm lấy tay Mạc Động Quyên ở phía sau, dùng hết sức kéo cô bay ngang qua đầu mình, vật mạnh xuống đất. Một cú hit nhìn mà đau. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi bất ngờ. Cô ta là con gái đó! Bọn họ còn là bạn thân nữa nha! Làm như thế lỡ Mạc Đổng Quyên có chuyện gì thì sao?
"Phải rồi! Tôi không là của ai hết, nên chấm dứt chuyện này đi! Giải tán!"
Phương Vy thở hắt ra, tuyên bố. Mạc Đổng Quyên sau cú vật bất ngờ không khỏi cảm thấy đau đớn. Quả thật rất đau! Nếu không phải cô được rèn luyện từ nhỏ thì đã sớm đi die rồi! Đồ độc ác!
Khó khăn đứng dậy, Mạc Đổng Quyên cố gắng ổn định tư thế, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Phương Vy. Thà cô không gặp nó, chứ gặp rồi thì nó chỉ toàn 'ban phước' cho cô thế này thôi! Đúng là đồ sao chổi!
"Khoan đi đã!"
Mạc Đổng Quyên gọi với lại khi thấy Phương Vy có ý định đi xuống canteen. Cô còn có lời chưa truyền đạt với nó.
Nghe thấy tiếng cô bạn thân gọi, Phương Vy đoán chắc là nó có ý định trách mốc hay mắng nhiếc cô gì đó, và tuyệt nhiên sẽ không có hơi sức đâu mà chơi rượt đuổi giống như tối hôm qua với cô, nên cô rất thản nhiên quay đầu lại. Vừa lúc đó Phương Vy lại nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc lẫn trong đám đông, rất nhanh thôi liền biến mất. Đôi mắt đó rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải! Nhưng chẳng thể nhớ được. Rốt cuộc kẻ đó là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc! Em thích anh!
Novela JuvenilTên truyện: Ê, NHÓC! EM THÍCH ANH! Tác giả: Moon Tình trạng: Drop Đoạt giải "Truyện đọc ngấu nghiến Wattys2016" --- Cô và cậu chính thức có quan hệ với nhau từ nhỏ. Cô hơn cậu hai tuổi, cùng cậu có hôn ước. Tuy khoảng kí ức về tuổi thơ của...