Chương 17: Chuẩn bị

6.7K 348 22
                                    

Đến 12 giờ hơn ba người Thiên Vương, Phương Vy và Dương Mịch Ân mới bắt đầu dùng bữa trưa. Nó lại diễn ra y như buổi sáng. Thiên Vương thì lạnh lùng, mặt cho Dương Mịch Ân nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu như thế nào, cậu cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lặng lẽ ăn. Còn Phương Vy thì đương nhiên là không rỗi mà chen ngang. Cô ráng cố gắng ăn cho xong phần của mình rồi chạy lên phòng, chứ ở đó lâu, Thiên Vương lại mất tự nhiên!

Sau bữa trưa, Phương Vy lên phòng chuẩn bị ngủ một giấc. Còn Thiên Vương thì đến phòng làm việc làm gì đó cô không biết và cũng không muốn biết. Cô chỉ cần biết, bây giờ trong phòng chỉ có một mình cô, cái giường là của cô, cái phòng này cũng là của cô, cô muốn làm gì làm, không ai cấm được. Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, sau đó mở một bản nhạc mà mình thích nghe ở âm lượng vừa phải, Phương Vy nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

4 p.m

Khi Phương Vy vẫn còn đang say giấc nồng thì tiếng nhạc ở điện thoại được thay thế bằng tiếng chuông mặc định, reo đến đinh tai nhức óc. Phương Vy bị nó đánh thức liền đưa tay quờ quạng khắp nơi, giọng ngái ngủ tiếp nhận điện thoại.

"Alo!"

Mạc Đổng Quyên đang uống nước ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nói của Phương Vy liền bị sặc ho sù sụ.

"Giờ này mày còn ngủ? Biết mấy giờ rồi không?"

Phương Vy bị tiếng quát của cô bạn thân làm cho tỉnh hẳn. Cô nheo mắt nhìn đến chiếc đồng hổ quả lắc ở trong phòng, trả lời tỉnh queo.

"16 giờ 1 phút 57 giây."

Cô đọc rõ từng giây từng phút!

"16 giờ hơn rồi đó, mày có biết mấy giờ tiệc bắt đầu không?"

Tiệc? Tiệc gì? Phương Vy nhăn mặt cố nhớ đến cái tiệc mà Mạc Đổng Quyên nói. À! Là cái tiệc khai giảng đầu năm do trường tổ chức vào mỗi buổi tối sau lễ khai giảng chứ gì! Cô nghe nói gì mà đó là môi trường để các học sinh giao tiếp, làm quen với nhau. Nói là giao tiếp, làm quen vậy thôi chứ cô thừa biết thật chất bọn họ đến đó để làm gì! Của cải, vật chất, tiền bạc, miễn cái gì có giá trị là được bọn họ đem ra khoe khoan, bàn tán với nhau. Trong khi đó người như cô lại chẳng có cái gì để mà khoe khoan, thế đến đó làm gì? Mang nhục à?

"18 giờ."

Phương Vy vẫn tiếp tục trả lời.

"Ừ! Lo mà chuẩn bị đi! Đúng 18 giờ mà tao không thấy mặt mày là coi chừng!"

Phương Vy nghe xong thở dài, gác tay lên trán, mắt nhắm hờ.

"Tao không đi đâu!"

"Vậy đừng nhìn mặt tao nữa!"

Mạc Đổng Quyên đe doạ. Cô muốn rủ Phương Vy đi đến đó là để nó khoay khoả một chút, cũng để nó mau chóng tìm được người phù hợp với mình. Không thì cũng nên để cho mọi người thấy, nó là bạn thân của Mạc Đổng Quyên này, tên nào dám đụng đến nó cũng chính là đụng đến cô.

Ê, nhóc! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ