Chương 9: Tham quan (1)

6.6K 383 31
                                    

Gác chuyện Đổng Quyên qua một bên, Phương Vy đưa ánh lên nhìn thẳng ra hướng hành lang mới phát hiện, ngoài cô bạn ngồi kế bên cô ra, còn có thêm hai chỗ trống nữa không có người ngồi. Cô cứ nghĩ lớp này rất có nề nếp chứ! Nhìn biểu hiện lúc đầu mà xem! Thế mà bây giờ lại vắng những ba người trong ngày đầu tiên đi học, thật không ngờ nha!

"Được rồi! Bây giờ bắt đầu tiến hành bầu tạm ban cán sự lớp. Các em có đề xuất ai không? Hay là vẫn giữ như năm rồi?"

Ngô Kiều Trinh lên tiếng hỏi sau khi cả lớp đã đứng lên giới thiệu về mình, vừa dứt lời, lập tức có một cánh tay giơ lên, cô đưa tay về hướng đó, ý bảo người ấy phát biểu.

"Dạ thưa cô! Em nghĩ vẫn nên giữ như cũ ạ!"

"Giữ như cũ? Vậy ai làm lớp trưởng?"

"Bạn Kiều Ân!"

Ngô Kiều Trinh đưa mắt đến chỗ Lý Kiều Ân, thầm nhớ kĩ khuôn mặt và khí chất của cô ta.

"Về lớp phó thì thế nào?"

"Lớp phó học tập là bạn Nhâm Gia Tuệ."

Ngô Kiều Trinh lại nhìn cô bạn ngồi bên cạnh Lý Kiều Ân. Cô bạn này có vẻ lương thiện và hoà đồng hơn, hình như học lực xếp thứ tư toàn khối, còn Lý Kiều An thì xếp thứ ba. Thành tích cũng cao đó, nhưng chẳng phải xếp thứ nhất và thứ nhì cũng học ở lớp này sao? Sao lại không có chức vụ gì?

Đợi bạn nữ kia nói xong sơ đồ ban cán sự lớp, Ngô Kiều Trinh mới hỏi bạn ấy về thắc mắc của mình.

"Còn Bùi Dạ Huân và Mạc Đổng Quyên thì sao? Tôi nghe nói 2 em ấy thành tích rất cao, tại sao lại không nằm trong ban cán sự lớp?"

Cô bạn Đổng Quyên kia cũng họ Mạc!

"Bọn họ không chịu làm!"

Ngô Kiều Trinh suy nghĩ một chút rồi sau đó bảo bạn nữ ấy ngồi xuống, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn xuống lớp.

"Có ai muốn đề xuất gì nữa không?"

Cả lớp im lặng, đồng nghĩa với việc là không. Ngô Kiều Trinh hài lòng quay trở lại ghế chủ nhiệm. Tiếp theo khoảng thời gian sau đó là những chuyện quan trọng mà giáo viên thường phổ biến mỗi đầu năm.

Phương Vy nghe đến phát chán rồi! Không muốn nghe nữa! Cô thật không hiểu, hai ngày đầu năm tại sao lại phải vào trường nghe thông báo? Mà thông báo thì năm nào cũng như năm nấy, ngoại trừ thời khoá biểu là có chút thay đổi. Nhiều giáo viên chủ nhiệm còn thông báo rất nhanh, nội trong vòng 1 ngày là đã có thể làm xong, vậy cần ngày còn lại để làm gì? Làm quen với bàn ghế trước khi có nhiều giấc mơ đẹp với nó à? Khó hiểu! Cô chuyển sự tập trung của mình ra ngoài cửa sổ, chăm chú lắng nghe tiếng chim ríu rít cùng tiếng lá cây va chạm với gió. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ, còn nghe đến rất tập trung, không để ý đến mọi chuyện xung quanh cho đến khi tiếng chuông báo giờ giải lao reng lên.

Phương Vy rời chỗ ngồi của mình tính đi tham quan một vòng học viện. Mặc dù cô biết bước ra khỏi lớp sẽ gặp rắc rối nhưng khung cảnh mà cô yêu thích đều bị tiếng ổn của bọn tiểu thư công tử kia phá mất rồi, làm sao có thể thưởng thức?

Ê, nhóc! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ