Thin nỗi các cậu, sau vài ngày nằm lăn lóc ngủ trên giường thì con tác giả này cũng nhấc đít lên viết fic đây :((( mấy cậu đừng giận tui nhé :((( đọc xong chap này nhớ vote cho tui luôn nha :)))) tui hứa sẽ viết fic đều đặn hơn.
------------------------------
Đúng rồi ! Hôm nay chính là giáng sinh ah~ cũng sắp hết năm 2015 rồi còn gì, con nai nhỏ này sắp già hơn 1 đi tuổi rồi, năm sau nai đây 18 tuổi chứ có ít gì đâu. Luhan nằm trên giường nghĩ ngợi đủ thứ, nào là già đi, phải lì xì cho mấy đứ nhỏ tuổi hơn mình, không được nhận lì xì từ bà con họ hàng 4 phương hay bla bla,...- Bịch !!!!
Lăn qua lăn lại 1 hồi mông cậu được đoàn tụ với thảm nhung đỏ. Cơ mà Luhan không thèm bò lên giường nha, đối với cậu câu "ở dơ sống lâu" đã quá quen thuộc rồi, nên 1 tuần cậu mới dọn phòng 1 lần hoặc ở dơ cho tới khi ông Lu bắt cậu dọn mà thôi.
Cậu nằm đó 1 hồi lâu, vẻ mặt lo lắng, miệng thì há ra như gặp ma gặp quỷ. Nhớ ra rồi ! Cậu còn phải kết hôn với tên Oh Sehun kia nữa. Còn 3 tuần nữa thôi ! "Nhưng không sao. Đến lúc đó Luhan ta đây đã bỏ trốn sang Paris rồi ! Có tìm cả đời cũng không thấy được ta đâu ha ha ha !" Cậu vừa nghĩ vừa nhắm híp mắt cười.
Nai nhỏ đâu có biết có người đang đứng ở cửa, chứng kiến cảnh mông cậu hôn mặt đất, còn ngồi cười như 1 tên khùng. Anh đi tới, bế cậu lên :
- Nè, đã té xuống giường còn nằm đó cười nữa ! Bộ lâu ngày em chưa uống thuốc hả ?
Vâng, người đó không ai khác, chính là tên Móm họ Oh. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra. Cơ mà tên Móm kia cao to như vậy, lại còn ôm chắc cậu nữa, làm sao cậu có thể thoát khỏi người này được . Hét lớn :
- Oh...Oh...Sehun. Anh làm gì ở đây ? Sao anh vào phòng tôi mà không gõ cửa ?
Sehun nhún vai, anh chu mỏ nói :
- Ai nói đây là phòng em ? Dù gì chúng ta sắp là người 1 nhà nên đây chính là phòng anh !
- Mặc kệ anh, tôi không quan tâm ! Giờ thì mau bỏ tôi xuống đi !
- Không được ! Cùng anh xuống ăn trưa, rồi anh dẫn em đi mua đồ, buổi tối chũng mình phải dự tiệc rượu của công ty !
- KHÔNG THÍCH !!
Nai nhỏ đang điên lên này, 2 má đỏ ứng, lông mày nhíu lại :
- Yahh bỏ tôi xuống !!
Nhìn cậu lúc này rất dễ thương ah~ Oh Se Móm cúi người xuống, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi bế à nhầm vác cậu đi xuống dưới nhà. Anh vừa đi vừa cười híp cả mắt, còn cậu thì xấu hổ muốn độn thổ.
Ông Lu đang ngồi đọc báo, thấy đôi vợ chồng chưa cưới này đang vui đùa cùng nhau liền mỉm cười nhân hậu :
- 2 đứa xuống rồi à ! Ta không ngờ tình cảm của 2 đứa lại tiến triển tốt đến thế ! Cố gắng phát huy nhé, mau mau cho ta đứa cháu bồng nào !
Sehun hãnh diện nở mặt nỡ mũi vì vừa được ba vợ khen. Hơn nữa ba vợ muốn có cháu bồng, vậy là anh có thể ăn cậu trước khi tổ chức đám cưới :
- Vâng ạ, bà khỏi cần lo ! Nai nhỏ em nghe gì chưa, ba muốn chúng ta có con kìa !
- Hannie nhớ cố gắng nhé ! Thôi 2 đứa vô ăn trưa đi kẻo đồ ăn nguội mất !
Luhan thì khỏi phải nói, 2 bên má của cậu bây giờ đỏ hơn cả trái cà chua chín. Mặt cậu đen như đít nồi, cúi mặt xuống ăn hết đồ ăn Sehun gắp cho, không thèm đến xỉa đến người đang ngồi cười kia.
- Em ăn từ từ thôi, ăn xong anh dẫn em đi mua đồ.
- Đồ gì ?
- Đồ đi dự tiệc rượu, bộ em tính mặc áo thun quần jeans đến đó sao ?
- Biết rồi ! Tôi nhờ Dae Hyun hyung chở tôi đi cũng được không cần anh đi theo !
Cậu lại nhắc đến tên Dae Hyun chết tiệt kia rồi. Sehun hận đến nỗi muốn đấm vô mặt tên kia mấy phát. Hắn nghĩ mình là ai mà có thể ở bên nai nhỏ, lại còn tỏ ra thân mật với cậu nữa chứ !
- Tuỳ em thôi ! Nếu em muốn đi với hắn ta thì cứ việc đi. Khi nào về anh sẽ đuổi việc hắn.
Cậu ngừng công việc nhai nuốt thức ăn, trợn mắt nhìn anh :
- Để tôi chống mắt lên mà coi anh có thể đuổi việc Dae Hyun hyung không.
Sehun tiến đến gần cậu, anh nhún vai :
- Em nghĩ anh là ai mà anh lại không dám chứ ! Thậm chí anh có thể trục xuất Dae Hyun ra khỏi đất nước Đại Hàn Dân Quốc này.
- Mặc kệ anh, lúc đó tôi sẽ cùng hyung ấy bỏ trốn !
Cậu đẩy cái người đang ở gần mình, đứng dậy chạy ra khỏi Lu gia.
Sehun chần dài đuổi theo, chẳng mấy chốc anh đã túm được cậu. Dùng 2 lòng bàn tay ôm má nai nhỏ :
- Em đi đâu vậy? Biết trời lạnh lắm không mà lại chạy ra ngoài này thế hả ?
Cậu dùng lực hất 2 tay anh ra, chu đôi môi đỏ mọng của mình, nói :
- Ừ thì lạnh, anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi đang định đi mua đồ ! Được chưa !
- Để anh chở em đi.
- Không cần. Tôi sẽ nhờ người khác!
- Dae Hyun sao?
- Còn 1 người nữa !
- Ai cơ ? Tại sao anh không thể đưa em đi được ?
- Tôi không thích anh ! Có Baekhyun đi với tôi rồi anh khỏi cần lo!
"Tôi không thích anh" "Tôi không thích anh" ... 4 từ nay đang ở trong đầu của Sehun. Một nỗi buồn thoáng đi qua tim anh. Bây giờ anh cảm thấy mình thật là bất tài, ngay cả muốn cậu thích mình cũng không được, càng không thể là ngườ chở cậu đi những nơi mà cậu muốn.
- Oh Sehun này sẽ làm cho Luhan thích mình bằng mọi giá! Không có gì mà Sehun không làm được.
- Hả ? Anh nói gì vậy !
Đây là câu nói của anh trước khi bà nội Oh qua đời, anh sẽ dùng mọi cách để rước cô dâu Luhan này về Oh gia. Sehun dùng lực vác cậu đi, ném cậu vào chiếc Aston Martin của mình, mặc kệ con nai đang không ngừng la hét kia.
- Yahhh Oh Sehun !! Bỏ tôi xuống !! Cái tên móm này!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUNHAN] TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG EM !
FanfictionLuhan - con trai của 1 gia đình giàu có, đồng thời ba cậu cũng là 1 trùm xã hội đen khét tiếng. Sehun - chủ tịch tập đoàn Oh thị, cũng là người lãnh đạo băng đản Dark Moon.