Chap 10 : TIỆC RƯỢU (3)

131 12 1
                                    

Kể từ lúc bị anh kéo vào trong xe, cậu chẳng thèm mở miệng hỏi anh 1 câu, suốt đoạn đường dài Luhan chỉ ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ chiếc xe.

Thấy "người vợ tương lai" của mình nãy giờ không thèm nhìn anh, Sehun giọng nhão nhoẹt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng :

- Vợ yêu ah~

Luhan rùng mình, cậu lạnh lùng quay sang lườm anh với ánh mắt như muốn tiêu diệt người đàn ông đang lái xe :

- Ai là vợ anh chứ ? Dẹp ngay kiểu nói chuyện này đi. Nghe thấy ớn! Sau này tôi mà ngày thấy nữa tôi thề sẽ giết chết anh !

Anh cười lớn :

- Mai đây khi đưa em về Oh gia, ngày ngày anh sẽ gọi em như này, cho em ớn lạnh đến tận xương tuỷ !

- ANH DÁM ?!

- Ha ha sao lại không ? Anh là chồng em mà ! Ah tới rồi kìa !

Chiếc xe Aston Martin của anh dừng trước cửa hàng âu phục Châu Âu. Nơi này so ra cũng to không kém gì Lu gia nhưng nội thất thì sang trọng hơn nhiều, từ đèn chùm, gạch lót sàn đến cả thảm trải bằng nhung cũng tôn len vẻ đẹp xa hoa của cửa hàng. Luhan ngây người, mở to đôi mắt nai đứng ngắm cả gian phòng rộng lớn, trên các vách tường còn được khắc hình những con rồng vàng.

Sehun tiến tới, ôm trọn cậu vào lòng, Luhan mải mơ màng ngắm nhìn cửa hàng âu phục thì lại bị vòng tay ấm áp của Sehun ôm, cậu vô thức ngả người vào bộ ngực rắn chắc của anh. Anh nghiêng người, cúi xuống thì thầm vào tai cậu :

- Em thích chứ ?

- Thích ah~

- Tất cả những thứ ở đây đều do Oh gia anh xây nên, nếu em thích cái gì cứ lấy về nhé ! Giờ đi thử đồ nào!

Anh nắm tay cậu, đưa cậu đến nơi thử đồ, mỉm cười với cô nhân viên :

- Cô làm ơn chọn dùm tôi 1 bộ vest cho cậu trai này, càng ôm vào người càng tốt !

- Dạ vâng thưa chủ tịch.

Luhan đứng kế bên nghe được những lời nói của anh, mặt cậu đỏ như trái cà chua, vội mở miệng :

- Ấy ấy không cần ôm gì đâu! Tôi thích màu hồng à không màu xanh lắm nên lấy màu xanh cho tôi là được ah~

- Vâng ạ.

Sehun cười tà mị, kéo cậu vào lòng:

- Đồ anh chọn cho em, sao lại đổi qua cái khác ?

- Không thích !!

Anh cúi xuống cắn tai cậu :

- Nhưng anh thích.

Mặt cậu vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn, đẩy anh ra khỏi người mình, cậu quát lớn :

- Anh biến thái quá đó !!!

Sehun không nói gì, anh cười híp mắt kéo cậu đến nơi thử đồ. Để âu phục lên tay cậu, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi rồi nở nụ cười toả nắng với nai nhỏ :

- Vợ yêu đi thay đồ đi, anh chờ !

Hai ba cô nhân viên nữ nhìn thấy cảnh chủ tịch ngày thường lạnh lùng khô khan nay lại cưng chiều vợ tương lai, liền nổi máu hủ nữ.

Cô Kim :

- Trời ơi tổng tài thật là ôn nhu ah~ ước gì tôi là cậu ấy.

Cô Jang :

- Cô nằm mơ à, tổng tài đã có Lộc thiếu gia rồi, không thèm để ý tới cô đâu.

Cô Kwang :

- Đúng đúng thím Jang nói chuẩn, chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.

Cô Kim :

- Ừ, tôi công nhận đấy ! Nhìn 2 người thật xứng đôi !

Luhan bước ra giữa tiếng xì xào sôi nổi của mấy cô nhân viên, bọn họ đều mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Lộc thiếu gia có khác, vẻ đẹp tựa như thiên thần, Oh chủ tịch đem lòng yêu cậu cũng đúng, con gái còn phải say mê vẻ đẹp của cậu huống chi là anh.

Bộ âu phục màu xanh đậm tuy không ôm sát người nhưng nhìn vào cũng thấy được những đường cong hoàng hảo trên cơ thể cậu, đồng thời tôn lên làn da trắng như sữa. Bóng đèn chùm vàng chiếu xuống người Luhan, mái tóc màu nâu vàng cùng với đôi mắt nai to tròn, ngũ quan đẹp đến tường nanomet, nhìn cậu chẳng khác gì 1 thiên thần vừa bước xuống trần gian.

- Oh Sehun !

Thấy nai nhỏ ngại ngùng gọi tên mình, Sehun đang ngồi bất động bởi vẻ đẹp thiên thần, giật mình tỉnh lại. Anh bước tới gần cậu, đặt 2 bàn tay thô ráp lên má nai nhỏ :

- Em đẹp quá đi !!

- Em...Em có cần trang điểm gì không ah~

- Không đâu, em đẹp vậy rồi đâu cần phải phấn son! Mau đi thôi.

------------

Sehun đưa cậu đến khách sạn Luxurious - nơi anh và ông Lu từng gặp mặt. Hôm nay cả đại sảnh đều có sự xuất hiện của những vị khách quý, những người có thế lực cao trong giới Hắc đạo đều đến đây tham dự tiệc rượu Giáng sinh, cũng như gặp mặt "cô vợ tương lai" của lão đại Dark Moon. ( Là Sehun đó mấy bạn =]]]]] ) . Vì là những người trong giới Hắc đạo nên đại sảnh toả ra mùi sát khí lạnh lẽo, nơi đây không hề ồn ào hay náo nhiệt như những bữa tiệc khác.

Luhan tiến vào khách sạn cùng anh dưới ánh nhìn của bao nhiêu người, đa số ánh nhìn đều hướng về cậu. Ghen tị, ngưỡng mộ, tiếc nuối... đều có trong những ánh nhìn thị phi của những người phụ nữ. Họ ghen tị vì cậu có được anh, họ ngưỡng mộ cậu khi cậu là nam nhân mà lại mang 1 vẻ đẹp còn hơn thiên thần, họ tiếc nuối vì họ không phait người vợ của anh.

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, đi kế bên cậu, ôm eo an ủi cậu, anh biết rằng bây giờ nai nhỏ rất sợ những lời nói thị phi và không khí lạnh lẽo của giới Hắc đạo.

------ Tadaaa mình đã comeback rồi đây, mấy bạn còn nhớ fic mình không???---------

[HUNHAN] TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ QUÝ BẰNG EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ